*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đêm nay hai người ngủ không được yên ổn lắm, trời vừa tờ mờ sáng, Mộ Dung Bắc Hải đã thức dậy trước.
Đôi hàng mi buông xuống nhìn người đang ngủ say trong lòng.
Khuôn mặt Hứa Mạn Nhi dưới bóng tối trong hang động trở nên mỏng manh như nắng mai.
€ó lẽ do nàng ấy đã quá mệt mỏi, nên mới phát ra tiếng ngáy yếu ớt giống chú heo con chưa nhận thức thế giới bên ngoài.
Mộ Dung Bắc Hải bỗng nổi ý trêu đùa, vươn tay bịt mũi nàng ấy.
Hứa Mạn Nhi không hỏi chép miệng, hừ hừ hai tiếng, dụi mắt tỉnh dậy.
“Điện hạ, huynh làm gì vậy?”
Thấy Mộ Dung Bắc Hải đang bịt mũi mình, Hứa Mạn Nhi vô tội nhìn hẳn.
Lúc này Mộ Dung Bắc Hải mới chịu buông tay: “Trời sáng rồi, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi, ai dám chắc thích khách có đuổi tới hay không”
Hôm qua vẫn còn bình thường, hôm nay hơi động một chút, cả người Hứa Mạn Nhi đều đau ê ẩm.
Nàng ấy lại không dám nói, trong lòng vô cùng lo lắng.
Với tình trạng này của nàng ấy, e rằng không thể mang theo Mộ: Dung Bắc Hải.
Mộ Dung Bắc Hải dường như hiểu được, hẳn bỗng nghĩ tới gì đó, từ trong áo lấy ra một món đồ vật.
Chính là pháo tín hiệu.
Hai mắt Hứa Mạn Nhi sáng rực.
“Điện hạ, cái này không phải của Thần vương phi đưa cho huynh sao? Nó hữu ích không?”
“Ta không biết, nàng phóng thử xem, ngay cả Triệu Khương Lan cũng không tin tưởng người mà muội ấy đã bố trí ở thành Phụ Dương, nhưng muội ấy đã nói qua, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, có lẽ có thể thử một lần”
Hứa Mạn Nhi nhận lấy: “Vậy đi, ta ra ngoài phóng, huynh ở trong này chờ ta một chút, n ó ò ä Chờ Hứa Mạn Nhi phóng tín hiệu, trên bầu trời xuất hiện một con bướm bạc vô cùng sinh động.
Nàng ấy mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn chúng dần dần biến mất.
Bọn họ ngồi chờ một lúc, Mộ Dung Bắc Hải vốn nhắm mắt nghĩ ngơi, nhưng bỗng nhiên mở to hai mắt.
“Mạn Nhị, hình như có người tới”
Hứa Mạn Nhi vội vàng đứng lên, cẩn thận chạy đến cửa hang động nhìn xem.
“Điện hạ, ta không thấy ai hết?”
Nàng ấy vừa nói xong, cách đó không xa mơ hồ truyền tới tiếng nói chuyện.
“Các ngươi xem, trên mặt đất có dấu vết dây thừng, rất có thể bọn họ đang ở gần đây”
Không bao lâu còn có người đi tới gần cửa hang động.
“Điện hạ, bọn họ là ai vậy? Có khi nào là người của Thần vương phi tới cứu chúng ta không?”
Mộ Dung Bắc Hải nặng nề lắc đầu: “Không đâu, thuộc hạ của Triệu Khương Lan đều là nữ nhân, mà những người nói lại là nam nhân”
Sắc mặt Hứa Mạn Nhi thay đổi, nhìn Mộ Dung Bắc Hải nhẩm chặt hai mắt.
“Chạy trời không khỏi nắng. Đây là sai lầm của ta, không đoán được âm mưu của đối phương”
“Điện hạ, đó không phải lỗi của huynh mà là do Lạc quận vương quá gian xảo”
Mộ Dung Bắc Hải trừng mắt nhìn bọn họ, tên cầm đầu nhe răng cười dữ tợn.