“Nghe nói phần bạc này có hơn mười nghìn lượng, chỉ là công tác xây lại công trình, lại không phải một sớm một chiều, số bạc sử dụng đó, đại nhân nên ghi chú cẩn thận. Nhân dịp bổn vương gần đây đều ở lại thành Phụng Dương, bổn vương ngược lại cũng nguyện góp chút sức nhỏ, thay Kim đại nhân giám sát. Cho nên mỗi việc chỉ tiêu, đều mong Kim đại nhân ghi chú rõ ràng, kịp thời đưa tới cho bổn vương xem qua. Như vậy chờ bổn vương trở lại Kinh Thành, cũng nói rõ với phụ hoàng việc làm tốt của ngươi, nói không chừng có thể cho ngươi thêm một công trạng”
Nghe được Mộ Dung Bắc Hải nói như thế, tươi cười của Kim Minh càng thêm miễn cưỡng.
Nhưng ông ta không dám không từ chối.
Chờ yến hội kết thúc, sau khi Kim Minh trở lại phủ, lại gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.
Ông ta vội vàng cho người lén đi truyền lời, không bao lâu, liền có một người gõ vào một mặt tường âm của căn phòng này.
Kim Minh nghe được động tĩnh liền mở ám khí trên tường ra, lại lộ ra một mật thất.
Ông ta cẩn thận lắc mình đi vào, nhìn người ở bên trong có chút lo âu mà mở miệng.
“Vương gia, Sơn Vương hiện giờ đang ở trong thành Phụng Dương, cũng không biết hắn ta tra được từ đâu tin tức Phủ Tra ti có hơn mười nghìn lượng. Còn nhắc tới muốn tra rõ ràng số bạc đó, chuyện này làm sao cho phải! Chúng ta đang định vận chuyển từng nhóm bạc đó ra ngoài thành, nhưng Sơn Vương một hai phải kiểm tra, trong thời khắc mấu chốt này tuyệt đối không thể hành động được”
Bên trong phòng tối, một người vẫn luôn giấu ở trong chỗ tối lộ ra một khuôn mặt dữ tợn.
Người này không phải người khác, chính là Lạc Quận vương vẫn âm thầm trốn tránh không lộ mặt ra!
Mộ Dung Bắc Hải đoán không sai, Lạc Quận vương sở dĩ có thể biết được không ít tin tức trong triều là bởi vì hắn ta âm thầm cấu kết với mấy vị quan viên trong thành Phụng Dương.
Kim Minh là một trong số đó.
Bởi vì lúc trước bọn họ muốn đổi lấy ngân phiếu mà suýt nữa bại lộ thân phận.
Cho nên vì bảo đảm an toàn, hẳn ta liền lấy danh nghĩa Phủ Tra tỉ của Kim Minh đổi lấy ngân lượng, sắp xếp ổn thỏa đưa số bạc này ra ngoài thành.
Để củng cố sức mạnh của hẳn ta ở dị tộc.
Nhưng ai có thể ngờ rằng chuyện này vậy mà đột nhiên bị Mộ Dung Bắc Hải theo dõi.
Nếu Mộ Dung Bắc Hải làm hỏng chuyện tốt của hẳn ta vào giờ phút này, Lạc Quận vương sao có thể chịu đựng được!
“Lại là họ Mộ Dung!”
Hắn ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lần trước không gϊếŧ chết tên Mộ Dung Bắc Quý kia, trong lòng hẳn ta vẫn luôn ôm hận.
Hiện tại tên Mộ Dung Bắc Hải này vừa xuất hiện càng có khác thâm ý, tuy rằng mục đích chuyến đi này của hẳn ta mặt ngoài nói là vì mừng thọ ngoại công của hẳn ta.
Chỉ là Lạc Quận vương luôn cảm thấy, hắn ta vốn dĩ là có tính toán khác.
Không chừng chính là lần trước bọn họ lộ ra dấu vết, Chiêu Vũ đế ở Kinh Thành đó đã đề phòng nên mới có thể để Mộ Dung Bắc Hải cố tình đến đây một chuyến.
Sắc mặt Lạc Quận vương u ám, nắm chặt lấy ngón tay.
Cách một lúc lâu, hẳn ta mới chậm rãi nói: “Mộ Dung Bắc Hải nếu đánh chủ ý lên phần ngân lượng này, cũng phải xem hẳn ta có bản lĩnh này hay không!”
Kim Minh ngẩng đầu nhìn về phía hẳn ta: “Chẳng lẽ vương gia người còn muốn dùng cách đối phó với thái tử điện hạ để đối phó với Sơn Vương điện hạ sao? E là không dễ dàng như vậy!”
Dù sao thì sau lần bọn họ thất thủ trước, Mộ Dung Bắc Hải hiện tại nhất định sẽ tăng mạnh phòng bị.