Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 1296

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mộ Dung Bắc Quý nghe nàng ta nói như vậy, sắc mặt dần lạnh đi.

“Triệu An Linh, ngươi có ý gì? Ta đã xin lỗi ngươi rồi, sao ngươi vẫn không chịu ngừng? Ngươi hòa ly với ta chỉ có hại chứ không có lợi, không phải ngươi xem trọng thể diện lắm sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn người ngoài sẽ xem ngươi như trò cười, mặt mũi ngươi vứt đi đâu bây giờ? Chắc chắn ngươi lại muốn nổi giận”

“Không phải ngươi đá ta sao, ta có gì phải mất mặt đâu? Chúng ta công khai hiệp thương, rất có thể diện, sao người ngoài lại chế giễu ta được!”

“Vậy thì có thể diện gì chứ? Loại chuyện thế này, dù chúng ta chia tay kiểu gì thì vẫn mất mặt thôi. Không phải ngươi không biết, mấy bạn tâm giao trong Kinh Thành của ngươi thích nhất là tám chuyện sau lưng, lời ong tiếng ve người khác. Mà nói không chừng bọn họ còn hợp lại gạt bỏ ngươi, xem thường ngươi, đến lúc đó, nếu ngươi phải chịu oan ức, đừng có tìm ta khóc lóc kể lể”

“Nếu bọn họ dám nói xấu ta, ta sẽ không mảng lại chắc? Miệng trên người ta, ta sợ bọn họ sao? Không cần ngươi nói, ta đã quyết chuyện này rồi, dù là phụ hoàng mẫu hậu cũng không thể ngăn ta”

Nàng ta suy nghĩ, dịu giọng lại: “Mộ Dung Bắc Quý, ta đã nghĩ kỹ rồi, hai người chúng ta quả thật chẳng hợp gì cả. Ngươi thấy đó, ngươi thích ăn cay, ta thích ăn ngọt, khẩu vị không giống nhau! Khi ngủ ngươi sợ nóng còn ta sợ lạnh, mỗi lần ngươi đắp chăn mỏng là ta lạnh gần chết. Ta không thích ngủ cùng giường với ngươi chút nào cả, nhất là mùa đông”

Nàng ta nói xong chuyện này, Mộ Dung Bắc Quý quả thật vừa tức lại vừa buồn cười.

“Triệu An Linh, bây giờ thảo luận vấn đề chăn mỏng hay dày à? Ta thân là thái tử, hôn nhân của người kế vị một nước, sao ngươi có thể xem như trò trẻ con vậy?”

“Chuyện cưới xin của thái tử thì như nào? Ta chỉ biết, hai người linh bên nhau là vì tâm ý tương thông, ân ái với nhau, chứ không phải vì cái lợi trước mắt lôi kéo, như thế sẽ không hạnh phúc. Đại tiểu thư như ta đây quyết định xuất giá, không mong được đối phương nâng trên lòng bàn tay, chăm sóc ta, bảo vệ thϊếp, ta có mong muốn gì đâu? Nhưng ngươi lại cả ngày chọc ta nổi giận, khiến ta ngày ngày ghen với nữ nhân bên cạnh”

Nghe nàng ta nói vậy, trong lòng Mộ Dung Bắc Quý rất khó chịu.

Thậm chí hẳn có hơi ngang ngược vô lý nói: “Triệu An Linh, ngươi không thể như vậy! Chức thái tử phi cho ngươi làm, sao ngươi nói không cần là không cần. Ngươi mặc kệ không làm, vậy ta tìm đâu ra thái tử phi mới đây?”

“Cái danh hiệu Thái tử điện hạ này của ngươi, thêm nữa bây giờ Đông cung không có nữ nhân khác, e rằng không ít khuê các trong Kinh Thành chen chúc nhau đến bên ngươi, ngươi còn sợ không có thê thϊếp sao? Nếu ngươi thật sự muốn ta chịu trách nhiệm chuyện này, vậy chi bảng ta đến chỗ mẫu hậu giúp ngươi xem danh sách mới nhất, giúp ngươi chọn ra mấy người phù hợp, ngươi chỉ việc lựa ra người mà ngươi thích là được”

“Có người giống ngươi sao?”

“Ta thế nào?” Bỗng dưng Triệu An Linh nhìn hẳn một cách khó hiểu: “Không phải ngươi hối hận chứ, lẽ nào ngươi thích ta sao?”