“không thế nào, chẳng phải ai cũng nói quan hệ giữa nàng ta và quận chúa rất tệ, vì vậy mà nàng ta đã cố ý sát hại bà ấy hay sao?”
“Đúng thế, nghe nói thuốc độc do chính tay Thần vương phi hạ, chẳng lẽ đây lại không phải sự thật?
Triệu An Linh giải thích: “Lúc đầu, do ta nhiều lần thỉnh cầu, Thần vương phi đã hứa sẽ chữa bệnh cho mẫu thân ta. Sau khi tỷ ấy đồng ý cũng đã làm hết trách nhiệm của một đại phu, châm cứu, sắc thuốc cho mẫu thân. Bà ấy cũng đã dần dần bình phục, có chút chuyến biến.
Nhưng sau đó, thuốc mà Thần vương phi chuẩn bị cho mẫu thân ta đã bị kẻ khác lén lút dùng một loại thuốc độc có hình dáng tương tự đánh tráo, sau khi mẫu thân ta uống liền chết bất đắc kỳ tử. Nhưng ta có thể làm chứng, thuốc độc đó không phải do Thần vương phi đưa”
Ở dưới lập tức có người lên tiếng: “Vậy rốt cuộc là kẻ nào đã hạ độc, đã tìm ra hung thủ chưa?”
Triệu An Linh gật đầu: “Nhà họ Triệu đã tìm ra kẻ đầu độc, hung thủ thực sự không phải người ngoài, mà chính là đại công tử của nhà họ Triệu, Triệu An Hinh, cũng là đệ đệ mà trước giờ ta vô cùng xem trọng.
Có nằm mơ ta cũng không thể ngờ rằng, nhiều năm nay đệ ấy vẫn âm thầm nuôi mối hận thù với mẫu thân ta, lợi dụng lúc bà ấy lâm bệnh nặng liền rắp tâm ra tay sát hại. Chính ta đã phát hiện trong phòng.
Triệu An Hinh có loại thuốc đã bị đánh tráo, lúc đó đệ ấy cũng đã thừa nhận tội ác, nhưng vì quá lo sợ phải chịu trừng phạt, giờ đây lại lật lọng, nhất quyết không chịu thừa nhận tội ác mà bản thân đã gây ra. Nhưng không ai khác mà chính hẳn mới là kẻ sát nhân và khiến trưởng tỷ của ta phải chịu đựng nỗi oan tày trời này!”
Những lời nói phát ra từ miệng Triệu An Linh quả quyết tựa như đất bằng nổi sóng, sấm dậy vang trời khiến tất cả những người ở đó đều há hốc miệng kinh ngạc.!
Ngay lập tức có người lên tiếng thắc mắc: “Nhưng nghe nói cả hai vị công tử của nhà họ Triệu đều là nhi tử ruột thịt của quận chúa, ở đâu ra cái lẽ con lại ra tay sát hại mẫu thân mình chứ, có nhầm lẫn gì ở đây không vậy?”
“Không hề có nhầm lẫn, sự thật là Triệu An Hinh không phải do mẫu thân ta sinh ra, mà hắn là con của một nô tì thân cận của mẫu thân. Năm đó sau khi nữ nhân kia hạ sinh Triệu An Hinh đã không may gặp nạn mà mất, Triệu An Hinh liền đổ hết tội lõi lên đầu mãu thân ta và ôm mối hận thù với bà, đây cũng chính là động cơ gϊếŧ người của hẳn!”
“Tống Nghiên nghe thấy những lời này của Triệu An Linh, trong lòng không khỏi rùng mình sợ hãi.
Mỗi việc mà nàng ta kể đều là chuyện chốn thâm cung, những bí mật động trời không thế dễ dàng bị phơi bày ra ánh sáng Vậy mà giờ đây lại bị nàng ta không chút ngần ngại vạch trần ra trước thiên hạ, rồi chỉ trong nay mai câu chuyện này sẽ bay xa ra khắp kinh thành, trở thành chủ đề để người ta bàn tán ra vào.
Ông ta vội vàng tiếp lời: “Triệu cô nương không nhất thiết phải mang những chuyện này ra chốn đông người nói như vậy, Triệu đại nhân chắc hẳn cũng không muốn người ngoài biết chuyện trong nhà mình đúng không?”
“Không sai, những chuyện này ta không nên nói và cũng không hề muốn nói cho người ngoài biết. Sở dĩ hôm nay ta đến đây đánh trống kêu oan là do bất đắc dĩ, không còn cách nào khác mới đưa ra hạ sách này, chỉ vì muốn tìm lại công bằng cho mẫu thân và trưởng tỷ của ta!”
“Hiện tại tỷ tỷ của ta đang bị nhốt trong Đại Tông Chính Viện không thể ra ngoài. Chịu trách nhiệm điều tra việc này là Ninh Thân Vương, mà ông ta xưa nay đều không ưa tỷ tỷ của ta, sế lợi dụng cơ hội này âm thầm hãm hại tỷ ấy. Sau khi ta phát hiện ra đã đến gặp ông ta nói rõ chân tướng sự việc, nhưng không thể ngờ rằng ông ta lại nhắm mắt làm ngơ, không chịu chấp nhận lời làm chứng của ta, cứ làm theo suy nghĩ của bản thân. Ông ta rõ ràng khăng khăng muốn hắt gáo nước bẩn này lên người Thần vương phi”
“Vì vậy bây giờ ngay tại đây ta muốn kiện Ninh Thân Vương lạm dụng quyền lực giải quyết chuyện cá nhân, không màng phép tắc! Bản thân là người cầm quyền lại không quan tâm chân tướng sự thật, mang ân oán cá nhân ra giải quyết vụ án. Khi chân tướng sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ, ông ta đã âm thầm dùng hình tra khảo, phương pháp này rõ ràng là muốn làm nhục người khác!”
Tống Nghiên bị dọa sợ hãi đến nỗi hai đôi chân dường như sắp quỳ xuống đất.
Ông ta chỉ hận một nỗi không thể lao lên trên bịt miệng Triệu An Linh lại, để nàng ấy không thể nói thêm gì nữa.
Nàng ấy muốn kiện cáo ai cũng được, lại cứ muốn kiện Ninh Thân Vương.
Ai cũng biết Ninh Thân Vương là đệ đệ ruột thịt của đương kim hoàng thượng, được đương kim hoàng thượng hết mực sủng ái.
€ó quyền cao chức trọng trong triều đình, không ai có thể dễ dàng với tới.
Với thân phận cao quý như vậy làm sao mà một tiểu quan ngũ phẩm như ông ta dám đến gặp mặt đòi truy cứu?
Tống Nghiên không còn cách nào khác bèn nói: “Triệu cô nương, theo những gì tại hạ được biết, Ninh Thân Vương trước nay không phải người coi thường phép tắc, trong việc này phải chăng có sự hiểu lầm?”
“Tất cả những gì ta nói đều là sự thật, không hề có chút bịa đặt hay hãm hại người khác. Chính miệng ông ta nói với ta rằng chân tướng của sự việc không quan trọng, quan trọng là ông ta muốn kết quả như thế nào thì sẽ như thế đó. Những lời như vậy có thể xuất phát từ miệng một người biết coi trọng phép tắc sao? Cổ ngữ có câu, mọi vụ án lớn nhỏ, mặc dù không phải tất cả vụ án nào cũng biết rõ chân tướng, nhưng nhất định vụ án nào cũng phải xử cho hợp tình hợp lý. Hiện nay chứng cứ rành rành, vô cùng xác thực, nhưng ông ta lại nhắm mắt làm ngơ. Đây chẳng phải là coi thường lẽ trời và công lý hay sao?”