*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đợi khi bọn họ vừa đi, Triệu An Linh dùng sức đẩy Triệu An Hinh.
“Bây giờ ngươi đã hài lòng chưa, ngươi vui chưa? Có người nhận tội thay ngươi, Triệu công tử ngươi có thể tiếp tục làm đứa con hi thảo rồi. Nhưng người hầu lúc nãy thì sao, ngay cả gặp mặt người thân lần cuối cũng không được, nếu như hẳn bị buộc tội, hẳn sẽ là tội chết.
Cho dù là như vậy ngươi cũng không chút động lòng có phải không?”
“Nhị tỷ, hẳn chẳng qua cũng chỉ là một tên người hầu mà thôi, số phận của người hầu là để đối lấy sự bình yên vô sự của ta, đệ đệ tỷ.
Chẳng lẽ tỷ cảm thấy như vậy không đáng sao?”
“Năm đó mẫu thân của ta dùng tính mạng mẫu thân của ngươi để đổi lấy việc bà ấy có thể làm chủ nhân trong phủ một cách thuận lợi, chắc ngươi cũng nghĩ là đáng, đúng không?”
Triệu An Hinh bị nàng ta làm cho nghẹn họng, không nói lên lời.
Triệu Đường trầm ngâm: “Bây giờ vẫn còn quá sớm để vui mừng, e rẵng việc này sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Lúc nãy các ngươi không nhìn thấy nét mặt của Thần Vương điện hạ sao? Thật ra hẳn không tin lắm nhưng vì vương phi, hắn vẫn cho người đưa vương phi đi trước. Nhưng một khi đã đến Đại Tông Chính Viện, dựa vào mối cũ của Ninh Thân Vương đối với vương phi chỉ sợ rằng sẽ hết lân này đến lần khác thẩm tra Kỉ Tam. Nhưng chỉ cần lộ ra một chút sơ hở thôi Ninh Thân Vương sẽ cho rằng người kia là do chúng ta tìm đến để chịu tội thay cho Thần vương phi chứ không phải là hung thủ thực sự, đến lúc đó các ngươi cảm thấy vương phi có thể bình yên vô sự không?”
Nghe vậy, Triệu An Hinh liền trở nên căng thẳng.
Nếu như Triệu Khương Lan không được thả ra an toàn, sẽ giống như có một thanh kiếm treo trên đầu hắn vậy.
Bây giờ hẳn muốn lập tức rời đi về phía nam, nhưng Triệu Đường đã nhìn ra suy nghĩ của hẳn.
Triệu Đường nghiêm khắc nhìn hẳn: “Trước khi sự việc được giải quyết ngươi đừng nghĩ muốn đi đâu, hãy ngoan ngoãn ở lại trong phủ cho tai”
“Vâng, con biết rồi”
Mộ Dung Bắc Uyên dẫn người đi thẳng đến Đại Tông Chính Viện.
Ninh Thân Vương nhìn thấy hẳn đem theo một người nữa đến thì có chút kinh ngạc lại gần: “Thần Vương, đây là ai?”
Mộ Dung Bắc Uyên nghiêm mặt nói: “Đây là người mà nhà họ Triệu tìm ra, hung thủ thật sự hại chết quận chúa Di Thanh, chứng cứ ở đây.
Đây là những vị thuốc lúc đầu được vương phi dùng để chữa bệnh cho quận chúa nhưng sau đó đã bị người này lén lút đánh tráo. Bây giờ bản thân hẳn đã thừa nhận rồi, nhân chứng vật chứng đều ở đây, Ninh Thân Vương, xin thúc nhanh chóng thả vương phi ra”
Ninh Thân Vương nhìn Kỉ Tam một lượt từ trên xuống dưới.
Kỉ Tam bị ông ta nhìn như vậy thì cảm thấy chân trở lên mềm nhữn.
Ninh Thân Vương có chút khinh thường nói: “Không phải ngươi tùy tiện tìm người đến để lừa bản vương chứ?”
“Hoàng thúc nói như vậy là có ý gì? Đến nay vương phi cũng chưa hề nhận tội, vì vậy các người cũng không thể khẳng định nàng là hung thủ. Bây giờ hung thủ thật sự xuất hiện ở đây thúc lại không tin, không phải là cố tình muốn đổ tội này lên người của vương phi chứ”
“Bản vương làm sao biết được đây có phải vì ngươi muốn cứu Triệu Khương Lan mà cố ý sắp xếp người không”
Nhưng vừa nghe thấy người thân cũng sẽ phải chịu trách nhiệm, hẳn liền bị doạ toát mồ hôi hột.
Mộ Dung Bắc Uyên nhìn thấy dáng vẻcủa hẳn, trong lòng có chút bất an, luôn cảm thấy sự thật không phải như vậy.