Kỉ Tam bị những lời này dọa tới mức run rẩy.
“Nhưng, nhưng hại chết quận chúa là phải bị chém đầu đó!”
“Có mất thì mới có được, nếu ngươi không muốn trả giá, ta dựa vào cái gì mà đi giúp người nhà của ngươi? Ngươi cứ nghĩ cho kĩ, chỉ cần ngươi tình nguyện hy sinh, họ tuyệt đối sẽ không buồn rầu, dùng một mạng mà đổi được cả nhà hạnh phúc, điều này chẳng lẽ không đáng sao?”
“Tiếu nhân, tiểu nhân muốn suy nghĩ thêm chút nữa…”
“Không kịp cho ngươi suy nghĩ đâu, bây giờ ngươi phải quyết định!
Nếu như ngươi không đồng ý thì vẫn còn rất nhiều người bên ngoài tình nguyện!”
Thấy Triệu An Hinh đã hết kiên nhẫn, KỈ Tam ngày càng sốt ruộ Triệu An Hinh trừng mắt nhìn hẳn: “Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ không cho phép ngươi tiếp tục làm việc tại nhà họ Triệu. Hơn nữa, sau khi ngươi ra ngoài e rắng cũng sẽ rất khó để tìm một công việc thời vụ khác. Dân không đấu lại quan, đạo lý này có lẽ ngươi cũng hiểu, nếu ngươi đắc tội với ta thì ngươi mơ tưởng sẽ có quả ngon để ăn!”
Cái này vẫn còn giá trị!
Kỉ Tam nghĩ đến con trai gào khóc đòi ăn của mình ở nhà.
Nhất là mỗi lần chứng kiến dáng vẻ đau khố của nó lúc phát bệnh, lòng hắn đau khủng khϊếp.
Nếu vì đắc tội với Triệu An Hinh mà bị cắt đứt hoàn toàn đường lui, vậy có còn muốn mạng của con trai hắn nữa không?
Cho nên bây giờ, lựa chọn của hẳn thật sự chính là mạng đổi mạng.
Dùng tính mạng của hẳn để giúp cho con trai mở rộng tiền đồ.
Kỉ Tam suy nghĩ một lát rồi quỳ xuống trên mặt đất, cắn răng nói với Triệu An Hinh.
“Nếu tiểu nhân đồng ý với đại công tử thì mong đại công tử có thể giữ đúng lời hứa, nếu có thế, sau này khi con trai ta khỏe mạnh lớn lên, vẫn hi vọng đại công tử có thể tiếp tục tạo điều kiện cho nó được đi học, mãi sống tốt không gặp nhiều vất vả!”
Triệu An Hinh làm gì có lý do để không đồng ý: “Ngươi yên tâm, nó muốn cái gì cũng đều được, tóm lại bây giờ ngươi phải thê, ngươi đồng ý rồi thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, nếu không, ta sẽ làm cho ngươi phải Kỉ Tam lập tức chỉ ba ngón tay lên trời thề: “Tiếu nhân thề, nếu như vi phạm với lời hứa hôm nay thì sẽ bị thiên lôi đánh trúng, chết không yên”
Nghe được những lời hắn nói, Triệu An Hinh mới nhẹ nhàng thở ra.
“Ngươi theo ta đi gặp cha ta, nói cho ông ấy biết ngươi đã đồng ý rồi”
Nhưng nào ngờ họ vừa mới đi tới phía trước, ngoài cửa lại có một người hấp tấp chạy đến.
Không ai khác chính là Thân vương điện hạ Mộ Dung Bắc Uyên.
Trái tìm Triệu An Hinh nảy lên.
Vì sao Mộ Dung Bắc Uyên cứ đến vào lúc này?
Nếu như Mộ Dung Bắc Uyên đã biết được chân tướng, hẳn sẽ không châm chước nhiều lần như Triệu Đường.
Hắn chắc chản sẽ không chút do dự mà kéo bản thân tới gánh tội thay, đổi chỗ cho Triệu Khương Lan.
Do sợ hãi, sau lưng Triệu An Hinh toát hết cả mồ hôi lạnh.
Triệu Đường cũng nhìn thấy Mộ Dung Bắc Uyên, ông ta tiến lên hỏi: “Thần vương điện hạ, sao ngày lại đến đây?”
“Nhạc phụ. Nghe nói hôm nay An Hinh gây ra chuyện gì đó, muốn vội vã chạy ra thành, lại bị người của nhà họ Triệu ngăn cản lại. Vừa vặn ban nãy bổn vương vô tình gặp được Nghiêm đại nhân trên đường phố, nghe hẳn thuận miệng nhắc tới chuyện này, trong lòng ta có chút không yên tâm nên mới cố ý đến xem. Không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gï?”
Mộ Dung Bắc Uyên nói không rõ ràng, nhưng Triệu Đường làm sao có thể không hiểu được ý của hẳn.
Nói cái gì mà vô tình gặp Nghiêm đại nhân ở trên đường phố, rõ ràng là Nghiêm Chính cảm thấy mọi chuyện không bình thường nên mới báo với Mộ Dung Bắc Uyên.
Triệu Đường lập tức nhìn về phía Triệu An Hinh.
Triệu An Hinh hít một hơi thật sâu, không chút do dự đảy Kỉ Tam đi ra.