*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu An Hinh chỉ được tạ lỗi, dưới sự thúc giục của công chúa Văn Hi mà hoảng hốt đứng dậy.
Hắn lên xe ngựa, đang muốn rời đi ngay lập tức, Triệu An Linh chỉ cảm thấy có một âm thanh đang kêu gào nhiều lần ở trong lòng mình.
Đây là chuyện không đúng, cứ mặc kệ hẳn đi như vậy là không đúng!
Làm sao bây giờ?
Không kịp rồi, tất cả đều không kịp nữa rồi!
Nàng ấy cần chặt môi, cuối cùng không thể nhịn được nữa, rống to lên một tiếng: “Phụ thân, không thể để cho Triệu An Hinh đi!”
Triệu Đường khó hiểu nhìn Triệu An Linh một cái.
“Tại sao? Có phải các ngươi thật sự đã gạt ta chuyện gì đó không!”
“Đúng vậy, hắn tuyệt đối không được đi, thật sự Triệu An Hinh mới là hung thủ gϊếŧ bà ấy, mẫu thân đã chết trong tay hẳn, chứ không phải do Triệu Khương Lan làm hại!”
Triệu Đường bỗng chốc mở to hai mắt nhìn: “Con nói cái gì?”
Triệu An Hinh bên kia nghe được động tĩnh, trái tim nảy lên.
Hắn sợ Triệu Đường không cho hẳn ra khỏi thành, lập tức đoạt lấy cái roi từ tay người cưỡi ngựa, đánh một roi vào lưng ngựa.
Xe ngựa do vậy mà nhanh chóng chuyển động, cuối cùng thoáng một cái đã xông ra ngoài!
Triệu An Linh nôn nóng không chịu được, nàng ấy cứ dậm chân tại chỗ: “Không ổn, hắn chạy rồi, phụ thân, người mau phái người đuổi theo đi, nếu như hắn chạy rồi thì mọi chuyện không thể nào sáng tỏ được!”
Triệu Đường không hề nghĩ ngợi, lập tức ra lệnh cho người bên cạnh: “Mau đuổi theo đại công tử, bắt hẳn quay về, ta cần phải hỏi rõ đứa con bất hiếu này cuối cùng đã làm ra chuyện gì!”
Thế nhưng Triệu An Hinh sao có thể đợi cho họ đuổi theo.
Hắn ra sức đánh vào lưng ngựa, chỉ hy vọng nhanh chóng rời khỏi thành, không bao giờ quay về nhà họ Triệu nữa.
Chỉ thấy xe ngựa của hắn mạnh mẽ lao thẳng trên đường, đến vật cản trên đường cũng không quan tâm, chỉ chuyên tâm hướng về phía trước.
Hạ nhân của nhà họ Triệu mau chóng đuổi theo, thế nhưng không thể ngờ tới, công chúa Văn Hi sẽ âm thầm phái người theo sát Triệu An Hinh.
Lúc chúng thấy có người định đuổi theo Triệu An Hinh, liền cố ý nghĩ cách làm khó người của nhà họ Triệu muốn truy đuổi theo dấu vết.
Nhìn thấy xe ngựa của Triệu An Hinh ngày càng chạy xa, muốn đuổi cũng không kịp nữa rồi.
Đúng lúc này, có một đoàn người cưỡi ngựa lao ra từ con đường nhỏ bên cạnh.
Dãn đầu là một người toàn thân màu đen, đầu đội nón ngọc, đai lưng màu bạc có khắc hoa văn mây, tôn lên dáng người thẳng táp, thon dài.
Ánh mắt của nàng ấy không khỏi rơi trên người đã khống chế dược Triệu An Hinh.
Chỉ thấy Triệu Đường tiến lên một bước, chắp tay về phía đối phương nói: “Nghiêm đại nhân, đa tạ đã ra tay giúp đố!”