*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu An Hinh lau nước mắt, đau buồn mà nói: “Ngoại tổ mẫu, chỉ là con và tỷ tỷ thấy những người khác đều đã bó tay, lại nghĩ đến y thuật của đại tỷ từ trước đến nay vốn rất cao siêu, có lẽ ả sẽ có cách. Hơn nữa trước đây, bệnh tình của mẫu thân vẫn có những chuyển biến tốt đẹp, nhưng giờ không biết đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên lại trở nên như vậy!”
“Chắc chắn là ả ta, chắc chắn là Triệu Khương Lan. Từ nhỏ ả ta đã căm hận mẫu thân con, bây giờ không dễ dàng gì mới có được cơ hội, nhân lúc mẫu thân con suy yếu mà đến đây, trực tiếp hạ độc hại chết nó! Ả ta chính là hung thủ gϊếŧ người, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì hả? Mau đi báo cho Ninh Thân Vương, để ông ta đến bắt người, mưu hại quận chúa là loại tội ác tày trời, dù cho ả ta có là vương phi thì cũng đừng mong thoát tội! Con gái của ta không thể chết thảm như vậy được, ta muốn Triệu Khương Lan ả ta cũng phải bị chôn theo!”
Triệu Khương Lan thờ ở xem hết toàn bộ.
Nàng cười giễu nói: “Trước kia ta đã nói rồi, ta không muốn chữa bệnh cho bà ta, vì ta đã biết bản tính của các người từ lâu, sau này một khi có vấn đề gì thì chắc chắn sẽ vu oan cho ta. Nhưng Triệu An Linh hết lần này tới lần khác cứ ở lại trong Vương phủ của ta không chịu đi, cầu xin ta giúp đỡ, giờ thì hay rồi, ta giúp thì cũng đã giúp rồi, nhưng lại đổ hết cái nợ máu này lên người ta, đây là đạo lý gì vậy?”
“Ngươi còn dám nói, Vi Hàn Tán này không phải là do người mang đến hay sao? Độc dược này là người đưa đến, ngươi không là hung thủ thì ai mới là hung thủ!”.
"Ta nói rồi, đây không phải là thứ ban đầu ta đưa đến, hình dạng rất giống, nhưng quả thực đã bị người ta đổi đi rồi”
Triệu An Linh ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Ngươi nói đi, người mua những dược liệu này ở đâu? Chúng ta tìm đến nơi bán đối chất một phen!”
Triệu Khương Lan hơi sửng sốt, thuốc này là do nàng đã dùng linh lực của mình luyện nên, làm gì có nơi nào bán.
“Đây là thuốc ở Quý phủ của ta, không phải mua ở đâu hết”
Công chúa Văn Hi quát lên: “Thuốc của ta? Rõ ràng tìm khắp cái kinh thành này cũng không mua được, thế nào lại cứ khăng khăng là chỗ của ngươi có, theo ta thấy, đây rõ ràng là người đã tàng trữ độc dược!”.
“Công chúa, người nói chuyện có đạo lý một chút, không thể vì người ghét ta mà như vậy được, đây chính là vu oan cho người khác mà không phân biệt trắng đen gì cả”