Mộ Dung Bắc Hải đi chuyến này cũng không biết là có kịp về trước Tết hay không nữa, bọn họ chỉ đành dặn dò hắn phải cẩn thận mọi chuyện.
Sau khi về lại vương phủ, nàng liền gặp phải Triệu An Linh vừa vội vàng chạy tới đây.
Nhìn thấy Triệu An Linh, Triệu Khương Lan có chút sửng sốt.
Nàng không rõ lắm hỏi: “Sao ngươi lại đến đây? Là tới tìm ta sao?”
“Không sai, ta tới tìm ngươi, là có chuyện mong ngươi giúp đỡ’“
Triệu Khương Lan “ð” nhẹ một tiếng: “Nhờ ta giúp đỡ? Nhưng ta có thể giúp gì được cho ngươi, hơn nữa quý hóa thật đó, thái tử phi cao quý vậy mà lại đến xin ta giúp đỡ?”
“Bắt đầu từ đêm hôm qua, ta đã không còn là thái tử phi nữa rồi, ngươi không cần gọi ta như thế, cũng không cần nói chuyện với cái giọng điệu lạ lùng này. Ngươi cho rằng ta muốn đến tìm ngươi lắm à, còn không phải là không còn cách nào nữa sao. Mẫu thân của ta đêm hôm qua bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bất chợt trúng gió, đã mời đại phu và các ngự y trong cung đến xem bệnh, nhưng cũng không có cách nào để bà có thể nhanh chóng khỏe lại, viện phán nói có lẽ ngươi sẽ có cách. Vì thế ta muốn mời ngươi về nhà họ Triệu một chuyến, xem bệnh giúp mãu thân của ta”
Triệu Khương Lan hơi ngạc nhiên nhìn Triệu An Linh một chút.
“Ngươi nói cái gì, quận chúa Di Thanh lại bị trúng gió à? Ngươi nói bà ấy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, là vì thấy ngươi trở về nhà họ Triệu còn muốn hòa ly với thái tử, cho nên bà ấy mới không chịu nổi sao?”
“Đúng rồi! Đúng thế! Đúng vậy! Không sai, là ta đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ bà ấy!
Ta biết ngươi và mẫu thân ta vẫn luôn không hợp nhau, nếu như có cách khác ta cũng không đến tìm ngươi. Nhưng nói đến y thuật thì ngươi thật sự giỏi hơn những người khác. Ngươi tốt xấu gì cũng là người nhà họ Triệu, sẽ không không giúp chuyện này chứ!”
Triệu Khương Lan cố ý trêu nói: “Sao thế, ngươi không sợ ta sẽ hạ độc mẫu thân của ngươi sao?” . TruyenHD
“Ngươi sẽ không, cho dù ngươi có hận bà, thì hạ độc bà cũng chẳng có lợi gì cho ngươi. Chỉ là gây thêm phiền phức cho ngươi thôi, nói chung, cho dù ngươi không tình nguyện, ta cũng hi vọng ngươi có thể ra tay cứu giúp.”
Triệu Khương Lan nhẹ thu lại nét mặt: “Ngươi nói đúng rồi, ta thực sự không tình nguyện. Bởi vì cho dù ta có cứu bà thì mẫu thân của ngươi cũng không nhớ ơn tình của ta, ngược lại sau này lỡ như có chỗ nào khôi phục không tốt thì sẽ lập tức chỉ trích ta ngay, nói y thuật của ta không tốt. Một chuyện phiền phức bỏng tay như vậy, ta cần gì phải ôm vào người chứ?”
“Lại nói, trước đây quận chúa cũng bắt nạt ta và nương của ta, ngươi nghĩ lòng bao dung của ta lớn thế à, có thể hoàn toàn không để ý những chuyện bà đã làm trước đó. Lẽ nào trong lòng ngươi Triệu Khương Lan này là bồ tát sống lấy đức báo oán sao?”
“Ta thừa nhận, cách làm của mẫu thân trước đây có chỗ không đúng, nhưng chuyện bà và nương của ngươi thờ cùng một chồng đặt ngay trước mắt, vốn đã không thể sống chung hòa bình. Cùng lắm thì ngày sau ta sẽ khuyên nhủ bà, bảo bà sau này đừng chĩa mũi nhọn vào các ngươi nữa là được rồi. Còn những lo lắng của ngươi, ta đây bảo đảm với ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp bà tỉnh lại, cho dù sau này có để lại di chứng gì, chúng ta cũng sẽ không đến tìm ngươi gây chuyện”
Triệu Khương Lan nhíu mày: “Để ta suy nghĩ lại chút đã.”
“Ngươi còn muốn suy nghĩ chuyện gì nữa chứ? Bà làm gì mà có nhiều thời gian để cho ngươi suy nghĩ!”
“Triệu An Linh, đây là cách ngươi đi xin người ta sao?”
Triệu An Linh chỉ đành hít vào một hơi thật sâu: “Được thôi, đối với những chuyện trước đây ta làm mích lòng ngươi, ta xin lỗi ngươi, xin lỗi, được chưa! Còn mong Thần vương phi không so đo hiềm khích lúc trước, xem bệnh giúp mẫu thân của ta, nếu như bà có chuyện gì, sợ là cả đời của ta đều sẽ chôn vùi trong hối hận không thể thoát ra được!”
Triệu Khương Lan đúng là hiếm khi thấy Triệu An Linh nhún nhường như vậy.
Nàng không khỏi nghĩ, bắt đầu từ tối hôm qua, Triệu An Linh lại lần nữa làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên.
Trong lòng Triệu Khương Lan cảm thấy buồn cười, nhưng đối với chuyện chữa trị cho quận chúa Di Thanh vẫn có chút khúc mắc.
Triệu An Linh vẫn một mực bày ra dáng vẻ nếu Triệu Khương Lan không đồng ý thì sẽ không rời đi.