*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quận chúa Thanh Di hung dữ nhìn ông ta: “Được lắm, bây giờ ông chê ta mất mặt rồi, ban đầu lúc ta ở địa vị Quận chúa gả cho ông, ông cũng không phải dỗ ta sao? Kết quả là tất cả đều là lừa ta, ta chẳng qua chỉ là đá kê chân trên đường thăng quan phát tài của ông đúng không? Bây giờ ông ở vị trí cao, không cần đá kê chân nữa thì chê ta chướng mắt!”
*Tuỳ bà nghĩ thế nào thì nghĩ!”
Quận chúa Di Thanh nhìn Triệu Đường và Triệu An Linh, trợn tròn mắt gật gật đầu.
“Các người ai ai cũng đối với ta như thế này hết! Uổng phí ta moi tim móc phổi cho mấy người để đổi lấy kết cục như thế này. Các người, các người thật là…”
Bà ta nói đến đây thì không động đậy, chỉ thở phì phò nhìn chãm chấm bọn họ.
Triệu An Linh cảm thấy không đúng, có chút lo lằng hô lên một tiếng: “Mẫu thân, mẫu thân làm sao thế?”
Chỉ nhìn thấy thân hình của Quận chúa Di Thanh vừa nghiêng thì ngã thẳng đờ xuống đất.
Triệu An Linh vội vàng đỡ lấy bà ta, nước mắt lộp bộp rơi xuống”
“Mẫu thân, mẹ đừng hù dọa nữ nhi, mẹ nói chuyện đi, mẹ làm sao thế?”
Triệu Đường cũng lo lắng: “Nhanh, nhanh đi gọi đại phu, xem mẹ con bị làm sao”
Đợi đại phu vội vội vàng vàng đi đến kiểm tra tình huống của Quận chúa Di Thanh mới có chút lo lắng mở miệng.
“Triệu đại nhân, Quận chúa Di Thanh đã chịu đả kích gì vậy, lập tức bị tức đến trúng gió luôn rồi, cho nên chân tay mới bị tê liệt không cử động được”
Triệu An Linh nghe thấy lời này, mặt lập tức trằng bệch.
‘Vốn những oán trách của nàng ta đối với mẫu thân giờ lúc này cũng trở thành hổ thẹn.
Triệu An Linh nắm lấy tay của Quận chúa Di Thanh: “Mẫu thân, mẫu thân con gái biết sai rồi, con gái sẽ không cãi với mẫu thân nữa, mẫu thân nhanh chóng hồi phục lại được không?”
Quận chúa Di Thanh vẫn còn ý thức, chỉ là lưỡi bị tê liệt không nói ra lời, đến cả con ngươi chuyển động còn không được lanh lợi.
Triệu Đường thấy dáng vẻ này của bà ta cũng trở nên lo lắng.
“Đại phu, chứng trúng gió phải điều trị như thế nào? Dáng vẻ này của Quận chúa, động không động nổi, quả thật là bất tiện quá, không có biện pháp hồi phục ngay sao?”
Đại phu nghe vậy cũng có chút khó xử: “Triệu đại nhân, không phải tiểu nhân không muốn cứu, chứng bệnh này thật sự là không gấp được, chỉ có thế từ từ uống thuốc, còn phải dựa vào tình huống sức khoẻ của mỗi người để phán đoán. Suy cho cùng thì thể chất khác nhau, thời gian hồi phục cũng không giống nhau”
“Nhưng sức khoẻ trước đó của Quận chúa vẫn luôn tốt, trước giờ chưa từng có triệu chứng giống như thế này”
Nghĩ đến đây, Triệu An Linh có chút hối hận.
Nếu như nàng ta còn là Thái tử phi thì đương nhiên sẽ mời người trong cung đến xem.
Nhưng bây giờ nàng ta đã đoạn tuyệt với Mộ Dung Bắc Quý rồi, dù sao thì cũng không mặt dày vào trong cung mời người.