*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Rất nhanh đã tới tiệc đồng chí.
Rõ ràng lúc vào mùa đông thái hậu còn chưa mất. Lúc này đã qua hơn một tháng, đã cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời
Tối.
Đồng chí năm nay, cũng lạnh như trời đông giá rét vậy. Thêm nữa, Chiêu Vũ đế vẫn còn buồn bực với Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Uyên, nhưng rốt cuộc cũng không có gây ra phiền phức cho bọn họ.
Đơn giản chỉ là mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Mộ Dung Bắc Uyên nghĩ rằng Chiều Vũ đế đã bỏ qua cho mình, đã ngầm đồng ý chuyện hợp lại của hắn cùng với Triệu Khương Lan. Cho nên sự tức giận của Mộ Dung Bắc Uyên đối với Chiêu Vũ để cũng bớt đi không ít.
Nhóm công nhân lại càng không thể chê trách. Chỉ cho rằng trong cung chưa từng có công chúa Nhã Lan này. Từ đầu tới cuối, bọn họ đều biết được rằng Vương phi chân chính chỉ có thể là Triệu Khương Lan.
Ở bên này phải Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Uyên khôi phục lại như lúc ban đầu, vô cùng vui sướиɠ, như giữa trận tuyết mà gặp được mùa xuân.
Cũng không nghĩ rằng quan hệ giữa Mộ Dung Bắc Quý và Triệu An Linh cũng chuyển biến cực kỳ xấu, gần như tan vỡ. Triệu Khương Lan lén lút nghe được hoàng hậu nói, gần đây thái tử đặc biệt sủng ái một người tỳ nữ ở trong đồng cung. Cung nữ kia cũng không biết có vấn đề gì, nhưng khiến cho Triệu An Linh có chút không thích.
Rất nhiều lần nên bởi vì nàng ta nên nàng ấy đã xung đột với Mộ Dung Bắc Quý. Nghe hoàng hậu nói Mộ Dung Bắc Quý có niềm vui mới, Triệu Khương Lan khó tránh khỏi nghĩ đến việc Thẩm Hi Nguyệt đã không còn sống, trong lòng khó tránh khỏi có chút thổn thức.
Thẩm Hi Nguyệt vì Mộ Dung Bắc Quý, ngay cả mạng sống của chính mình cũng không màng tới. Thật không biết là nàng ở dưới suối vàng có biết, nhìn thấy mấy tháng sau Mộ Dung Bắc Quý đối với nữ nhân thì chết mê chết mệt, sẽ có cảm tưởng như thế nào.