Xuống chút nữa là chóp mũi.
Cuối cùng là đôi môi nàng.
Lúc bọn họ đang gắn bó môi răng với nhau, hẳn như dùng hết sức lực toàn thân, chỉ hận không thể nuốt lấy tất cả hương vị ngọt ngào của Triệu Khương Lan.
Nàng ấm áp, ngọt ngào, xinh đẹp như vậy.
Giống như là loài hoa cỏ tốt đẹp nhất cũng là quà tặng long trọng đẹp đẽ nhất trên đời này.
Bọn họ như là hai người trên sa mạc, bôn ba vất vả lắm mới tìm được nguồn nước.
Khi đã nếm được hương vị của nước thần, đều tiếc nuối buông nhau ra.
Cảm giác thỏa mãn đã lâu không có bao vây lấy Triệu Khương Lan.
Cho đến tận lúc nàng cảm nhận được nam nhân ôm nàng vào ngực.
Mới làm cho trái tim vốn đang ở vực sâu tâm tối rốt cuộc lại lần nữa tìm được ánh sáng.
Nếu bọn họ không cãi lại được số mệnh, nàng tình nguyện đánh đổi tất cả để thay đổi.
Đổi đi dung mạo của nàng và Mộ Dung Bắc Uyên, cùng nắm tay nhau mãi mãi không tách rời.
Chờ đến lúc Mộ Dung Bắc Uyên buông nàng ra, môi hai người đều có chút sưng rách.
Hẳn vươn tay cẩn thận giúp nàng chà lau vết máu trên môi, có chút xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, ta quá dùng sức, có làm nàng đau không?”
Triệu Khương Lan lắc lắc đầu: “Không đau”
Hẳn từng chút từng chút một vuốt ve tóc nàng: “Nếu ta đã biết được sự thật, tuyệt đối sẽ không buông tay để bọn họ cướp đi nàng.
Cho dù là ai cũng đừng mơ sẽ chia rẽ được chúng ta”
Triệu Khương Lan có chút lo lắng nói: “Nhưng mà chỗ phụ hoàng, người sẽ không đồng ý..”
“Món nợ giữa ta và người còn chưa tính rõ ràng đâu. Ta không cần biết người có đồng ý hay không, chẳng lẽ hai tay đem vợ của ta dâng tặng cho người khác chính là việc một quân vương nên làm sao?”
Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Triệu Khương Lan không nén được tức giận.
“Lý Mặc chính là kẻ điên. Hẳn ta vốn không phải yêu ta, hẳn ta chỉ là muốn chiếm hữu ta, không cam tâm để ta ở bên cạnh ngài. Với hẳn ta mà nói, ta giống như một món đồ quen thuộc của hắn ta, nếu ta chết thì thôi, nhưng nếu ta sống bên cạnh ngài, hắn ta chắc chắn sẽ không buông tha cho ta”
“Lý Mặc là muốn cướp được người nàng phải không? Phụ hòang nói nàng đã từng cứu hẳn ta là chuyện như thế nào? Hắn ta không phải là hoàng đế của Vương triều Vinh Dương sao, sao nàng lại có cơ hội cứu hẳn ta chứ?”
Triệu Khương Lan dựa vào trong lòng ngực của hẳn, thở dài.
“Ngài đúng là cái gì cũng không nhớ, được rồi, dù sao những lời nói kinh hãi trời đất đó ngài cũng đã nghe qua một lần rồi, cũng không có dọa được ngài. Vậy ta đây sẽ nói lại thêm một lần nữa, nhưng mà lần này, ngài cũng không được bị dọa sợ nha.”
“Ừ, nàng nói đi”
Nàng nhìn hắn: “Ta thật sự không phải Triệu Khương Lan, vương phi Triệu Khương Lan thật sự của ngài đã sớm chết. Ta từng là hoàng hậu của Vương triều Vinh Dương, nhưng bởi vì lúc đó, hoàng đế của bọn họ là Lý Mặc cảm thấy ta thân phận không rõ ràng, ban một ly rượu gϊếŧ chết ta, ta cũng không biết vì sao, linh hồn lại ở trên người Triệu Khương Lan, ngược lại trở thành vương phi của ngài: Mộ Dung Bắc Uyên kinh sợ không nói được lời gì, sau khi chắc chắn nàng không nói giỡn thì ngây ngốc cả người.
“Nhưng mà sau đó, Lý Mặc lén đi vào Vương triều Thịnh Khang lại bị ta thấy được, hẳn ta lại nhận ra được ta. Từ đó về sau, hẳn ta chưa từng từ bỏ ý định buông tha cho ta. Cho nên khi ta và ngài cùng đi Vinh Dương, hẳn ta đã nhân cơ hội ngài bị người ta hạ Vong Tình Cổ quên đi ta, uy hϊếp phát động chiến tranh, để phụ hoàng không thể không đưa ta đến phía Bắc”
Mộ Dung Bắc Uyên mở to hai mắt nhìn, mất một lúc lâu mới tiếp thu xong những việc trong lời nàng nói.
Tuy rằng lúc trước, dựa theo cách nói của Triệu Khương Lan thì hẳn đã nghe qua một lần rồi.
Nhưng lúc được nghe lại vẫn cảm thấy rợn cả người.
Triệu Khương Lan nhìn dáng vẻ giật mình của hẳn, có chút khó chịu bĩu môi.
“Biểu tình của ngài như vậy là sao chứ? Lúc trước ta đã nói với ngài rồi, là do ngài tự mình quên mất, bây giờ sao lại có dáng vẻ như thấy quỷ vậy chứ. Không lẽ ngài cảm thấy mọi chuyện quá mức quỷ quái kỳ lạ, nên bắt đầu sợ hãi ta?”