Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 1201

Nghe thấy lời này, Mộ Dung Bắc Hải ngẩn ra: “Tại sao lại muốn ở lại bên cạnh ta?”

“Năm đó ngài đã cứu mẫu thân ta, hôm nay lại cứu ta một mạng, ơn to lớn của điện hạ, tiểu nữ không có gì để báo đáp, chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho ngài, vì ngài mà làm những việc trong khả năng của mình”

“Nàng không cần phải như vậy, đối với bổn vương mà nói thì chỉ là việc dễ như trở bàn tay”

“Nhưng đối với tỉ mà nói thì lại là ơn nặng như núi. Điện hạ, cái gì thϊếp cũng biết làm, biết may vá quần áo, biết làm cơm. Trước đây mẫu thân ta đi đứng b; n, ta còn từng học xoa bóp huyệt vị. Ta tuyệt đối sẽ không gây thêm rắc rối cho ngài đâu.”

“Hứa Mạn Nhi, nàng tốt xấu gì cũng là biểu tiểu thư của nhà họ Hứa, vào trong phủ của bổn vương làm những việc như thế thì coi sao được? Nàng thật sự không cần báo ơn, bổn vương cũng không thiếu người hầu hạ.”

“Ban nãy không phải điện hạ đã nói rằng, nếu như ngài có thể làm được, sẽ cố gảng thực hiện cho ta sao. Ta không có ý muốn ép buộc ngài, chỉ là muốn có được một cơ hội. Như thế này có được không, ba tháng, để ta ở bên ngài ba tháng. Nếu như sau đó ngài vẫn cảm thấy ta không đủ tốt, ta sẽ tự động rời khỏi đến Tân Châu, sẽ không bao giờ quấy rầy ngài nữa, có được không?”

Thái độ của Hứa Mạn Nhi rất cố chấp, nhìn có vẻ rất chân thành.

Mộ Dung Bắc Hải vốn có chút khó xử.

Nhưng thế như ban nấy hắn đã đồng ý rồi, chỉ cần là chuyện hẳn có thể làm được thì đều sẽ đồng ý, bây giờ lại đổi ý thì dường như: không ổn lắm.

Chỉ ba tháng mà thôi, hẳn chỉ có thể an ủi chính mình.

Chờ khi đến thời hạn, thì đưa nàng trở về Tân Châu là được.

“Được rồi, nếu nàng cứ khăng khăng như vậy, thì cứ theo bên người bổn vương đi. Có điều bổn vương không cần nàng làm gì hết, chỉ là tạm thời giúp nàng tìm chốn về’“

Nghe thấy lời đồng ý của Mộ Dung Bắc Hải, Hứa Mạn Nhi vui vẻ cười rộ lên.

“Cám ơn ngài điện hạ, ta, ta rất vuil”

Tính cách nàng yên tĩnh, không phải loại người hoạt bát sôi nổi.

Lại chợt lộ ra nụ cười trẻ con như vậy, gương mặt vốn điềm đạm cũng có chút rực rỡ.

Mộ Dung Bắc Hải nhẹ mỉm cười, cũng không nói thêm nữa.

Mộ Dung Bắc Uyên rất nhanh đã vào trong cung.

Mắt thấy đã là lúc vào chầu, hản ngay cả buổi tảo triều cũng không thèm để ý tới, trực tiếp đi đến Phương Niên điện của Triệu Khương Lan.

Cũng có cung nhân cố gắng ngăn cản hẳn, lại bị Mộ Dung Bắc Uyên lạnh lùng liếc mắt nhìn: “Đều cút hết cho bổn vương.”

Đám hạ nhân nào còn dám ngăn cản, chỉ đành để cho hẳn vào trong.

Mộ Dung Bắc Uyên đẩy cửa tẩm điện của Triệu Khương Lan ra.

Lúc này trong lòng Triệu Khương Lan không yên ngồi ở bên giường, nàng nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu lên.

Một giây sau đã nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Dung Bắc Uyên, tim nàng cũng theo đó nhảy lên thình thịch.

Chờ tới khi đến gần, bước chân của Mộ Dung Bắc Uyên cũng dần chậm lại.

Không biết đang nghĩ tới điều gì mà viền mắt của hắn nóng lên, mắt rưng rưng nước.

Triệu Khương Lan mắt thấy hắn đang từng bước áp sát, trong chốc lát hô hấp cũng dần chậm lại.

Hai người ai cũng không lên tiếng trước, bốn mắt ngắm nhìn lẫn nhau.

Vẫn là Triệu Khương Lan phản ứng lại trước: “Thần vương, ngài, ngài sao lại đột nhiên đến đây vậ: Mộ Dung Bắc Uyên mím chặt môi, qua một lúc lâu mới hít vào một hơi thật sâu, lân nữa nhìn vào nàng.

“Nàng họ Triệu, tên là Triệu Khương Lan?”

Tim nàng bỗng nhảy thót lên một cái.