*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu Khương Lan không nghe thấy gì cả như người mất hồn muốn đi vào trong.
Thị vệ lại cho rằng nàng đang tự ý xông vào hoàng cung, vài tên bước qua lôi kéo giữ chặt lấy nàng, hung hăng ấn nàng xuống đất.
Đau đớn từ trên người truyền tới, nhưng Triệu Khương Lan lại như không cảm giác được gì.
"To gan, dám giả mạo thị vệ tự ý vào cung, muốn chết sao!"
Thị vệ gác cổng đang định đưa nàng về thẩm vấn, thì lại nghe một giọng nói lạnh lùng lên tiếng.
"Dừng tay! Đó là công chúa Nhã Lan"
Người đang nói là Mộ Dung Bắc Hải.
Bởi vì cung nhân không tìm thấy công chúa ở trong Phương Niên điện, nên thấp thỏm lo sợ.
Việc này không thể tránh được mà quấy rầy tới Mộ Dung Bắc Hải.
Người vốn đang ấn lên người Triệu Khương Lan vội vàng buông ra: "Công chúa? Sao, sao người lại mặc đồ này"
Triệu Khương Lan dường như không nghe thấy mà đẩy bọn họ ra, trực tiếp đi vào trong.
Mộ Dung Bắc Hải đi theo phía sau nàng: "Ngón tay của muội bị rách da rồi."
Nàng nghe xong mấy lời này, những một ánh mắt cũng không thèm chú ý đến vết thương, thật giống như vết thương ngoài da kia không phải là ở trên người nàng.
"Triệu Khương Lan! Muội bình tĩnh lại một chút đi, đừng tự tổn thương chính mình nữa. Muội nói cho huynh biết, tối nay muội đã đi đâu!"
Triệu Khương Lan dừng bước lại: "Muội đã đi tìm hắn"
"Hắn" này là ai, không cần nói thêm thì trong lòng Mộ Dung Bắc Hải cũng hiểu rõ.
Ngoại trừ Mộ Dung Bắc Uyên, còn ai có thể làm cho nàng hao phí tinh thần đến mức này.
"Muội đã đập nát tất cả. Hắn đã biết muội là Khương Lan rồi"
Mộ Dung Bắc Hải sững người: "Làm sao có thể? Không phải muội đã để Hứa Mạn Nhi vào phủ thay thế thân phận này rồi sao, lẽ nào hắn đã phát hiện ra chuyện khác thường"
"Không, là muội không thể khống chế được bản thân mình chạy đi tìm hắn, nhưng vì thay đổi mặc đồ nam bị người ta nhận ra muội là Triệu Ngọc, Mộ Dung Bắc Uyên lập tức biết được muội và hắn trước kia có dính líu với nhau"