*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mộ Dung Bắc Uyên nhìn nàng, trong lòng chất chứa đầy cảm tình phức tạp.
Hắn hoàn toàn không quen người này, nhưng cố tình, nàng ấy lại là người hắn từng thích?
Chỉ dựa vào tình cảm lúc trước của hai người, hắn đã không thể trơ mắt nhìn nàng ấy bị gả cho loại người cặn bã như Liên Khuê Nghiêm rồi.
Tâm tình của Mộ Dung Bắc Uyên phức tạp, nuốt xuống một ngụm trà: “Vậy trước tiên nàng cứ quay về Hứa gia đi, bổn vương sẽ suy nghĩ nên an bài nàng thế nào?
Hứa Mạn Nhi gật đầu: “Tạ ơn vương gia”
Mộ Dung Bắc Uyên chờ nàng ấy đi xong thì quay đầu nhìn Đông Diêu: “Ngươi từng gặp nàng ấy, chắc chắn người này là nàng ấy à?”
Đông Diêu gật đầu: “Hồi bấm điện hạ, đúng là nàng”
“Vậy lúc trước bổn vương và nàng ấy có từng làm những cử chỉ thân mật quá phận nào không?”
Đông Diệu xấu hổ ho khan một cái: “Thuộc hạ không biết.”
Mộ Dung Bắc Uyên hơi bất đắc dĩ thở dài: “Lúc này trong lòng bổn vương rất phiền muộn, nhưng cũng không thể trách người khác được”
“Nhưng thưa vương gia, loại người như Liên Khuê Thanh, ai gả cho hắn ta thì coi như tàn đời. Dù sao lúc trước Hứa cô nương và ngài cũng từng có một mối tình, cũng là người ngài thích, nếu giờ để nàng gả qua đó, chỉ sợ ngài sẽ hối hận”
Mộ Dung Bắc Uyên mệt mỏi nhắm mắt lại. “Phân phó Chu Khiết, bảo hắn chuẩn bị đón Hứa Mạn Nhi về phủ”
“Tuân lệnh”
Vì trước đó Triệu Khương Lan đã dặn Chu Khiết là không được làm tổn hại thanh danh của Hứa Mạn Nhi.
Nên sau khi hắn ta đến Hứa gia, lập tức lấy lí do với cả nhà Hứa gia là Hứa Mạn Nhi quen biết Thần vương phi, Thần vương phi muốn mời Hứa cô nương đến Thần Vương phủ ở một thời gian.
Phải biết là Hứa Mạn Nhi vừa từ trong cũng trở về, giờ lại bị người của Thần Vương phủ đưa đi rồi.
Cả Hứa phủ đều kinh ngạc, không sao tinh được.
Thật sự thì bọn họ không hiểu được, một đứa trẻ mồ côi như Hứa Mạn Nhi sao lại quen biết nhóm chủ tử này được?
Mà Hứa Mạn Nhi thì vẫn im như hũ nút, làm cái gì cũng không chịu nói.