*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hình như nhóc con này lại nặng hơn một chút rồi”
“Cô cô nói linh tinh, Sương Nhi không có béo lên đầu!”
Triệu Khương Lan khẽ nở nụ cười: “Được rồi, con nói sao thì chính là vậy. Đến đây nào, cô cô giới thiệu cho các con một người. Chắc hẳn Tịnh Sở và Mai Hương đều đã nói cho các con rồi đúng không, về sau nhìn thấy Hứa cô nương này không được thiếu lễ phép đâu đấy”
Sương Nhi nghiêng đầu một chút, nhìn Hứa Mạn Nhi.
“Thế nhưng chúng con phải gọi nàng ấy như nào ạ?”
Đây đúng là một vấn đề hay.
Bởi vì thân phận của Hứa Mạn Nhi, hai đứa cũng không thể gọi nàng ấy là thẩm thẩm.
Thế nhưng để bọn nhỏ gọi nàng ấy là Hứa cô nương cũng quái lạ, phải nghĩ một cách xưng hộ cho phù hợp mới được.
Sương Nhi lắc lắc đầu: “Nàng ấy xinh đẹp giống như cô cô vậy, là một tỷ tỷ xinh đẹp”
Triệu Khương Lan bật cười: “Tỷ tỷ xinh đẹp? Nghe cũng không tệ lắm, các con cứ gọi nàng ấy như vậy đi.”
Tịnh Sở không nhịn được hỏi: “Nhưng mà công chúa, phân chia thế hệ như vậy không đúng lắm đâu”
Triệu Khương Lan không thèm để ý khoát khoát tay: “Không sao hết, trẻ con mà. Không cần để ý nhiều như vậy đâu.”
“Vâng”
Triệu Khương Lan không yên tâm hỏi lại: “Trong Vương phủ có thể nói rõ ràng cho đám người Chu Khiết không?”
Mai Hương gật đầu: “Công chúa yên tâm đi, nhóm người Chu quản gia, thị vệ Đông Diệu và Giang đại phu đều đã biết. Chúng ta cũng đã nói rõ cho bọn nha hoàn trong viện, tuyệt đối không để lộ ra ngoài, còn bọn hạ nhân ở viện khác, quản gia Chu làm gì thì chúng ta không biết. Dù sao, chúng ta cũng đã nói với Điện hạ là những người gặp mặt Khương Lan cô nương có rất ít”
Triệu Khương lan nhẹ nhàng thở ra: “Rất tốt. Trước mắt còn một vấn đề nữa, chính là Khương Lan đã đi mà không từ biệt. Nói không chừng trong lòng Điện hạ sẽ để ý. Dù sao thì lúc đó cơ thể của ngài ấy cũng đang mắc bệnh, vậy nên chúng ta nhất định phải tìm một lý do thích hợp, để ngài ấy tha thứ cho chuyện nàng ấy đột nhiên rời đi”.
Nàng nhìn về phía Hứa Mạn Nhi: “Những ngày này tỷ sẽ nghĩ một lý do tốt nhất để muội nghe qua xem có được hay không. Bởi vì nhà muội ở Tân Châu, cách nơi này rất xa, Điện hạ không thể nào phái người đi điều tra thực hư thế nào. Chắc là muội có thể nói, một năm trước