*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hứa Mạn Nhi ngẩng đầu: “Tiểu nữ xin nghe”
“Hứa cô nương đã có người trong lòng chưa?”
Hứa Mạn Nhi suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không có.”
“Nhưng ngươi đã tới tuổi thành thân rồi, chỉ e là Hứa gia chẳng mấy chốc sẽ gả ngươi đi. Nếu như bọn họ sắp đặt cho ngươi một người không vừa ý, thậm chí không phải là một mối lương duyên xứng lứa vừa đôi, ngươi cũng cảm thấy mình sẽ có thể tiếp nhận được sao?”
Hứa Mạn Nhi sững sờ, suy nghĩ vài giây lại đáp: “Vốn dĩ chuyện hôn nhân đại sự phải nên nghe theo lệnh của phụ mẫu, nghe theo lời của bà mối. Chỉ là nếu như Hứa gia sắp xếp cho ta một cuộc hôn phối quá mức hoang đường, tiểu nữ cũng sẽ tận lực liều mình một phen. Nhưng mà, Hứa gia suy cho cùng cũng là gia tộc của mẫu thân ta, nên hẳn sẽ không làm quá mức đâu”
Triệu Khương Lan không lập tức phản bác, chỉ là cười nhạt.
“Bản cung ở đây có thể tranh thủ se một đoạn nhân duyên tốt cho ngươi. Ngươi từng nghe qua Thần Vương điện hạ chứ?”
Hứa Mạn Nhi hốt hoảng ngẩng đầu: “Thần Vương điện hạ? Dĩ nhiên là có nghe nói qua rồi, nhưng mà thân phận của điện hạ cao quý, thân phận như tiểu nữ đây sao lại có thể nghĩ tới?”
Triệu Khương Lan chậm rãi mở miệng: “Thật không dám giấu giếm, gần đây Thần Vương điện hạ đang tìm một người. Lúc trước, bởi vì ngài bị bệnh nên không cẩn thận quên mất hồi ức về một người, mà người kia trong tiềm thức của y trước kia từng có một mối tình rất sâu đậm với ngài, nhưng sau đó lại không từ mà biệt, cũng không có nhìn thấy nữa. Bản cung chính là muốn ngươi trở thành người này”
Hứa Mạn Nhi trợn tròn hai mắt: “Thế, thế sao được chứ? Thế thì chẳng khác nào là đang lừa gạt Thần Vương điện hạ!”
Triệu Khương Lan thở nhẹ một tiếng: “Ngươi yên tâm, Thần Vương điện hạ vốn không biết dung mạo người đó như nào cả, cũng không biết lai lịch hay xuất thân của đối phương, có thể nói là hoàn toàn không biết gì về người kia cả. Chỉ cần ngươi ra sức hạn chế lộ ra sơ hở, cộng thêm có người bên cạnh làm chứng, ngài nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Hơn nữa, cả quãng đời sau này của ngài khả năng cao là không còn nhớ được tất cả những chuyện liên quan tới người kia nữa đâu. Đợi tới lúc trong lòng ngài có ngươi, hay là nói chấp nhận ngươi là nữ nhân của y, chuyện này sẽ có thể như bụi mà lắng xuống”
Hứa Mạn Nhi vẫn lắc đầu: “Nhưng tiểu nữ không làm được đâu.
Tiểu nữ không biết gì về Thần Vương cả, ngài yêu thích cái gì, có thói quen như nào, bản tính ra sao ta đều không biết. Như vậy làm sao có thể cho là người của ngài được? Chỉ cần vừa ở cùng sẽ lập tức lộ ra sơ hở, Thần Vương là người thông minh sáng suốt, không thể tin tưởng ta”
Triệu Khương Lan vỗ vỗ mu bàn tay của nàng ta giống như đang động viên: “Liên quan tới mấy chuyện này, bản cung sẽ giúp ngươi. Thần Vương thích gì? Không thích gì? Lúc ngài vui vẻ sẽ có dáng vẻ gì? Lúc không vui lại sẽ là dáng vẻ gì? Sinh thần của ngài là vào lúc nào? Còn cả những ngày nào là quan trọng đối với ngài, tất cả những thứ này ta đều sẽ dạy ngươi. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ được những thứ này, ngài sẽ không nghi ngờ.”
Triệu Khương Lan nhìn nàng ta, giọng rất trịnh trọng.
“Ta cảm thấy ngươi rất tốt, ta cũng rất hiểu rõ ngài, ngươi không cần đón ý nói hùa, không cần dốc hết sức. Chỉ cần giống như bây giờ bình đạm ở chung với ngài, sớm muộn ngài cũng sẽ bị ngươi hấp dẫn thôi.
Hơn nữa, ngài đã từng nghe ta mô tả nhan sắc của vị cô nương đó rồi, trùng hợp là giữa nàng ấy và ngươi có ba phần giống nhau. Vì thế nên Hứa Mạn Nhi, ngươi phải có lòng tin vào mình”
Hứa Mạn Nhi khó xử nhìn Triệu Khương Lan: “Nhưng mà công chúa, tại sao lại muốn gạt Thần Vương chứ? Gạt người, suy cho cùng không phải chuyện là không nên sao?”
Triệu Khương Lan nở nụ cười chua chát: “Ta biết, ngươi là một người rất có tiêu chuẩn đạo đức, nhưng trên thế gian này không phải chuyện gì cũng đều phân rõ đen trắng. Có lúc, người ta buộc phải phá vỡ nguyên tắc, giống như ngươi, ngươi không muốn làm một bậc thầy vẽ tranh tiền triều, qua mắt người mua. Nhưng mà, ngươi không thể không giúp biểu tỷ Hứa An Liễu của mình làm thơ, để nàng ta bộc lộ tài năng của mình trong buổi thơ yến đó sao?”
Hứa Mạn Nhi kinh hãi nhìn Triệu Khương Lan: “Công chúa, sao, sao người lại biết chuyện này?”
Chuyện mà nàng ta lo ngại không phải không có lý.
Bên ngoài đồn đại, phu thê Thần Vương vô cùng ân ái.
Lại có người nói, vị Thần vương phi kia là người tuyệt vời hiếm có.
Nàng ta làm sao có thể phá vỡ sự hài hòa vốn có đó?