*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một thứ cảm xúc xa lạ không tên cuồn cuộn trào dâng trong tim hắn, sục sôi, nóng bỏng. Vừa chua xót, vừa ngọt ngào. Củi lửa đang cháy rực hồng bỗng nhiên nổ lách tách một tiếng, cắt ngang đoạn tâm tư của hai người. Hai người tựa như chợt bừng tỉnh khỏi mộng mị, hai bóng dáng vội vã tách ra khiến cho khoảng cách giữa cả hai kéo dài thêm một chút.
Khuôn mặt của cả hai người họ đều nóng như phát sốt, tay chân cứ xoắn xuýt cả lại, luống cuống thừa thãi.
Chỉ có hắn mới biết thời khắc này trong lòng mình đang có cảm giác kích động như thế nào.
Hắn hận không thể hôn lên đôi môi hồng nhuận tựa cánh hoa của nàng, từng chút từng chút một, chậm rãi nhấm nháp mật ngọt.
Mộ Dung Bắc Uyên mở lời trước: “Công chúa Nhã Lan, thứ lỗi cho ta, là ta đã mạo phạm, ta vốn không hề có ý đó”
Triệu Khương Lan mỉm cười ngượng ngùng: “Không sao đâu, Thần vương điện hạ không cần phải tự trách mình như vậy”.
Hắn lại lần nữa cúi người xuống nhặt lấy dây chuyền, khẽ phải đi bụi bặm bám trên nó, rồi ra hiệu cho Triệu Khương Lan lại gần.
“Để ta đeo giúp muội, lần này sẽ không trượt tay nữa đâu.”
Trong chốc lát, dây chuyền đã được đeo chặt lại.
Triệu Khương Lan có chút giấu đầu hở đuôi đem chiếc nhẫn giấu sâu vào trong lớp y phục. Mộ Dung Bắc Uyên nhìn lướt qua ngón tay của mình, trong lòng cảm thấy đôi chút mất mát.
Qua một hồi ngắn ngủi, ngoài trời mưa đã ngừng rơi. Thấy sắc trời đã nhá nhem tối, nếu như hai người họ không nhanh chóng trở về, đường núi đi vào ban đêm sẽ vô cùng nguy hiểm.
Triệu Khương Lan bèn nói: “Hay là chúng ta quay trở về thôi.”
Hai người lay tỉnh Tiên Nữ và chó săn đang say ngủ, ra hiệu cho chúng đi theo.
Thế nhưng, sau cơn mưa như trút nước, con đường xuống núi trông cực kì lầy lội.
Triệu Khương Lan đi hài dẫm lên bùn đất, hài trơn rất dễ bị lún vào vũng lầy, cho nên nàng không thể không cực kỳ cẩn thận mà bước từng bước.
Mộ Dung Bắc Uyên thấy nàng khó khăn, lời nói bất giác thốt ra khỏi miệng: “Hay là để ta cõng muội?”
Triệu Khương Lan do dự một hồi, không biết liệu rằng như vậy có thích hợp hay không.
Mộ Dung Bắc Uyên đành phải nói: “Nếu càng kéo dài thời gian thì càng phiền phức, hài của muội rất dễ bị lún sâu vào bùn, một chút nữa khi trời tối rồi lại càng nguy hiểm hơn, ta chỉ là muốn giúp muội bớt đi một chút rắc rối thôi mà”