*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạch Tú Ngưng lúc này mới lấy lại được tinh thần, kinh ngạc nhìn Triệu Khương Lan. Nàng ta tức giận bổ nhào lên định vồ lấy nàng. Mộ Dung Bắc Uyên thấy thể lập tức kéo Triệu Khương Lan ra sau lưng, đứng chắn trước mặt nàng.
Hắn nhướng mày, ra lệnh: “Các ngươi còn không mau đem nữ nhân này xuống, đừng để nàng ta làm công chúa bị thương”
Chờ cho bọn họ giải người xuống dưới, Tần Nguyên có chút khó hiểu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lập tức hỏi Triệu Khương Lan.
“Công chúa, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện thêm một Bạch Tú Yên?”
Bạch Tú Yên tiến lên một bước, cởi chiếc mũ che trên đầu xuống. Sau đó từ từ đưa ngón tay sờ soạng quanh cổ, nhanh chóng gỡ xuống một lớp mặt nạ.
Tần Nguyên sửng sốt: “Sao lại là Mai Hương cô nương?”
Mai Hương buồn cười nhìn hắn ta: “Tân đại nhân, đây là một chiếc mặt nạ dùng để ngụy trang. Thế nào? Có phải ta diễn rất tốt không? Đã lừa cho Bạch Tú Ngưng lộ ra bộ mặt thật của nàng ta”
"Oa, điều này thật quá tuyệt rồi. Mai Hương cô nương diễn rất tốt, diễn rất tốt”
Tần Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Vậy công chúa không lo Bạch Tú Ngưng sẽ không tin sao? Dù sao thì chuyện người chết đột nhiên sống lại cũng là một việc rất khó tin.”
Triệu Khương Lan gật đầu: “Ngươi có nhớ trước đây bạn cũng từng nhờ người hỏi thăm hạ nhân của Chu gia đã hạ táng Bạch Tú Yên bằng cách nào không? Bọn họ nói rằng sau khi Bạch Tú Yên chết lập tức được đặt vào quan tài, chôn thẳng xuống đất, cho nên thi thể hoàn toàn không bị tổn hại gì. Bạch Tú Ngưng thân là hung thủ, càng không có khả năng dò xem tình hình nên bổn cung mới có thể thuận lợi lừa gạt nàng ta”.
“Thế nhưng công chúa chưa từng nhìn thấy Bạch Tú Yên, sao lại có thể biết nàng ấy trông như thế nào?