*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không lâu sau đó, cái làm cho người ta bất ngờ chính là người của Tân Nguyên lại tìm được Bạch Tú Ngưng ở nhà mẹ đẻ Bạch thị.
Bạch gia này chính là nhà mẹ đẻ của vị tiền phu nhân đã chết kia - Bạch Tủ Yên. Dựa theo đạo lý mà nói, Bạch Tủ Ngưng này là người kế tục của Chu thị. Mà Bạch Tú Yên lại là phu nhân trước, Bạch gia hắn là đối với Bạch Tủ Ngưng có chút phàn nàn, dù sao vẫn không đến mức gần gũi như vậy. Nhưng cũng không biết Bạch Tủ Ngưng lấy cái gì ra để chắc chắn với Bạch gia, thật sự là bọn họ vô cùng nghe lời, đối với nàng ta coi như người trong nhà.
Khi các quan binh Kinh Triệu Phủ tìm được Bạch Tú Ngưng, ở trong biệt viện Bạch gia, nàng ta đang vô cùng thanh thản cùng Bạch lão phu nhân bơi hồ cho cá ăn. Bởi vì biệt viện này ở ngoại ô kinh thành, cách kinh thành có chút xa xôi cho nên không có nhiều thông tin về nó. Bởi vậy, Bạch Tủ Ngưng còn chưa biết trong kinh đã xảy ra chuyện lớn, người của Chu phủ đã bị bắt đi điều tra thẩm vấn. Đợi đến khi nàng ta bị bắt, nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận, hết lần này tới lần khác mạnh mẽ tự an ủi bản thân.
Bạch Tú Ngưng trầm giọng chất vấn: "Quan binh các người muốn làm cái gì? Tại sao lại đột nhập vào nhà dân? Có còn vương pháp nữa không?”
Tần Nguyên cũng không nói dài dòng với nàng ta: "Chu phu nhân, bản quan tới nơi này có hai chuyện cần phải xác minh với người, nhưng bất luận là chuyện nào, hành vi đều hết sức xấu xa, bởi vậy người phải theo bản quan trở về Kinh Triệu Phủ tiếp nhận thẩm vấn”
Bạch lão phu nhân ngồi bên cạnh, nghe xong lời này vẻ mặt lo lắng: "Đại nhân, có phải đã phạm sai lầm hay không? Đứa nhỏ Tủ Ngưng này tâm địa luôn tiện bụng, làm sao có thể làm ra chuyện chọc phá vào quan phủ được chứ? Có phải quan phủ bắt nhầm người, phải không?”.
Tần Nguyên có chút đồng tình nhìn bà ấy: "Bạch lão phu nhân, chúng ta cũng không bắt nhầm người. Chuyện này nói ra rất dài, có lẽ là chờ đến sau khi tra ra manh mối, Bạch gia các người sẽ không cảm thấy nàng ta là người vô tội”.
Sau khi Bạch Tú Ngưng bị bắt đi, lập tức Sợ đến hoảng hồn. Tuy rằng nàng ta làm không ít chuyện ác, lại cảm thấy chưa bao giờ lộ ra sơ hở, không nghĩ quan phủ sẽ tìm ra được chứng cứ của mình. Nhất là nàng ta có một chuyện năm xưa vô cùng bí mật. Cuối cùng không phải vì chuyện đó chứ!