*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng mang theo lệnh của hoàng đế, không còn cách nào khác chỉ có thể đâm đầu vào kinh.
Trong mắt người khác đây là thời điểm không phù hợp nhất.
Nhưng Chiều Vũ Đế đã hạ lệnh, những người làm quan và quý tộc trong triều đình phải báo hiểu với thái hậu trong vòng ba tháng.
Mà Công chúa Nhã Lan, bây giờ thân là người của hoàng tộc ở lại trong cung, càng không thể tránh khỏi việc giữ hiếu.
Vì vậy nếu bây giờ bọn họ yêu cầu công chúa gả cho Vinh Dương, e là làm khó bọn họ.
Mấy ngày nay Chiêu Vũ Đế đều chìm trong nỗi đau buồn, đã liên tiếp mấy ngày chưa lên triều. Đến cả việc tiếp đón các sứ thần cũng là do thái tử và thần vương làm.
Sau cái chết của thái hậu, trái tim của Mộ Dung Bắc Quý trở nên sắt đá.
Nghe xong yêu cầu của sứ thần, hắn nhẹ nhàng gật đầu, có vẻ đồng ý.
Nhưng Mộ Dung Bắc Uyên lại thẳng thừng từ chối đối phương.
“Sau khi thái hậu mất, công chúa vô cùng đau lòng, không có tinh thần để hòa thân. Theo như quy định, Quý vương xin hãy trở về trước, đợi xong ba tháng, lại đến để cầu hôn”
Ý của hai người khác nhau, sứ thần càng không biết phải làm sao.
Triệu Khương Lan tự mình đến gặp bọn họ.
Nàng không cần nghĩ gì, đương nhiên là không thể đồng ý hòa thân trong thời điểm này được.
Các sứ thần tuy là đã đoán được sự việc này rất khó để đồng ý nhưng vẫn nghĩ mọi cách để khẩn cầu.
“Thưa Công chúa Nhã Lan, điện hạ đã rất nóng lòng muốn cưới người làm hoàng hậu, công tác chuẩn bị bên Vinh Dương đã được tiến hành, chỉ đợi người qua đó nữa là sẽ tổ chức lễ. Nhưng nếu bây giờ để lỡ đến ba tháng sau, chỉ sợ là bên phía điện hạ, chúng tôi không biết phải ăn nói kiểu gì.”
Triệu Khương Lan cười khẩy: “Ba tháng, là khoảng thời gian trong cung làm lễ báo hiếu với thái hậu. Là con cháu, nếu như trong nhà có tổ mẫu vừa mất, lại còn nóng lòng muốn gả đi, vậy còn gì là chữ hiếu! Không phải là chuyện nực cười hay sao?”
“Bây giờ các người đi về thuyết phục đội rước dâu, bảo bọn họ tạm thời không cần đến đây. Còn nữa, thay bổn cung nói với điện hạ của các ngươi, bổn cung ta nhất định sẽ làm tròn chữ hiếu với hoàng thái hậu, ta nghĩ ngài ấy là người hiểu rõ đại nghĩa, không thể không lượng thứ. Nếu như ngài ấy đã nói bản thân thật lòng thành ý, cũng đợi lâu như thế rồi, vậy thì tiếc gì thêm