*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở đây, khi La Kiều Oanh đã chuẩn bị xong mọi thứ, thì Mộ Dung Bắc Tô cũng đã cưỡi ngựa trắng xuất phát, theo sau là cả một đoàn người rước dâu.
Là người của gia tộc Mộ Dung, bản thân hắn ta vốn cũng đã rất tuấn tú. Cộng với việc khoác lên người bộ hỷ phục đỏ, là càng khôi ngô phong độ, một lời khó tả.
Kiệu lớn tim người được khiêng rất vững, trên tấm rèm đỏ che kiệu được thêu hình hào quang bách điểu, sống động như thật.
Trên đầu ngựa trắng được buộc một bó hoa đỏ, lúc Mộ Dung Bắc Tô cưỡi ngựa dọc đường, bá tánh ai ai cũng đứng hai bên đường chào đón,
Họ cứ không ngớt lời nói chúc mừng, nghe vậy, tâm trạng của Mộ Dung Bắc Tô cũng rất vui.
Những hạ nhân đi sau phát mứt táo đỏ dọc đường, mang ngụ ý ngọt ngào.
Lại nói đến ngoài cửa La phủ, trước cửa lớn La phủ có treo hai dây pháo.
Khi thấy đám người rước dâu từ đằng xa, quản gia liền châm lửa đốt pháo, tiếng nổ lách ta lách tách liền phát ra.
Mộ Dung Bắc Tô nở nụ cười xuống ngựa trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.
Khác với những lần mà các huynh trưởng khác cưới vương phi, lần này, bọn họ cử hành theo đúng phong tục dân gian.
Có nghĩa là tân lang sẽ đến nhà tân nương vào buổi trưa, sau đó ăn trưa cùng với người nhà tân nương.
Khi ăn xong cơm trưa, tân lang sẽ rước tân nương về nhà mình để bái đường thành thân.
Sau khi Mộ Dung Bắc Tô vào phủ, liền hành đại lễ với La phu nhân trước.
Hắn ta vốn dẻo miệng, liền thay đổi cách xưng hô với La phu nhân: "Tham kiến mẫu thân!"
La phu nhân liền nói: "Điện hạ à, thế này không được đầu, thế này không được đâu."
Mộ Dung Bắc Tô lên tiếng nói: "Được mà, được mà. Nếu La Kiều Oanh đã là vương phi của bổn vương, thì mẫu thân của nàng ấy, cũng chính là mẫu thân của bổn vương"
Là phu nhân bật cười, mời hắn vào trong.
La Kiều Oanh lúc này đang ngồi trong phòng riêng, mặc bộ hỷ phục màu đỏ trên người, trên đầu đội khăn trùm đầu đỏ.
Dù trong lòng Mộ Dung Bắc Tô bây giờ đang rất tò mò, rất tò mò dáng vẻ bây giờ của nàng ấy, nhưng hiện giờ cũng không nhìn thấy được dung mạo của La Kiều Oanh.
Mộ Dung Bắc Tô không chờ được nữa liền đi về phía nàng, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Vương phi"