*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mới vừa rồi hắn còn rất tốt, nàng ta vừa nói tới chuyện thị tẩm thì Mộ Dung Bắc Uyên lại lập tức không thoải mái rồi.
Sắc mặt Triệu Thanh Nghị vô cùng khó coi, nhưng vẫn cố cười tươi: "Vậy chờ cơ thể Vương gia chuyển biến tốt rồi lại nói sau."
Ghen tị trong lòng nàng với Triệu Khương Lan như muốn đốt cháy lý chí.
Rốt cuộc vì sao, vì sao hôm nay Triệu Khương Lan không chết đuối luôn đi.
Chỉ cần nữ nhân này chết đi, Mộ Dung Bắc Uyên sẽ không còn nghĩ đến nàng ta nữa, sẽ không có sự chú ý đặc biệt với nàng ta nữa!
Mộ Dung Bắc Uyên cũng không biết, giờ phút này nữ nhân bên người hắn đang có tâm tư độc ác đến nhường nào.
Rất nhanh hắn liền trở lại vương phủ, đi đến suối nước nóng ngâm mình một lúc, thay y phục sạch sẽ, cơ thể đã không còn lạnh như trước nữa
Sau khi nằm trên giường, không biết sao mà mãi không thể đi vào giấc ngủ.
Nhắm mắt lại, trước mắt hắn liền hiện ra dáng vẻ lúc Triệu Khương Lan rơi vào trong nước.
Muội ấy yếu ớt, xinh đẹp như thế, nhưng lại giống như búp bê sứ lúc nào cũng có thể vỡ nát vậy.
Khiển người ta sinh ra thương tiếc và đau lòng vô hạn.
Còn có lúc hắn cúi người thông khí cho muội ấy, chạm vào môi của muội ấy.
Mềm mại như thế, kiều diễm như thế.
Mộ Dung Bắc Uyên khó khăn thở hai hơi, trong lòng tự mắng bản thân mình.
"Ngươi suy nghĩ cái gì vậy chứ! Nàng là muội muội của người đấy."
Tuy rằng là muội muội không có quan hệ huyết thống, nhưng cũng không nên là người mà hắn nhớ mãi không quên.
Hắn phiền não trở mình, tự mình chui vào chăn.
Trằn trọc đến nửa đêm mới mơ màng đi vào giấc ngủ.
Có lẽ là do suy nghĩ nhiều nên mới nằm mơ, hắn mơ thấy công chúa Nhã Lan.
Trong mơ, Triệu Khương Lan sờ mặt hắn, cười rất dịu dàng lại thâm tình. "Uyên Nhi" Muội ấy vẫn gọi hắn như thế.
Sau khi rạng đông vừa tỏ, Mộ Dung Bắc Uyên mờ mịt ngồi dậy, nhịn không được vỗ đầu mình.