*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Với sự cẩn thận của Triệu Khương Lan, thì chắc chắn rằng nàng không thể trượt chân rơi xuống hồ được, nhất định là có người thừa dịp nàng không có sự đề phòng mà mà âm mưu đẩy nàng xuống hồ!
Tịnh Sở sợ đến mức mặt tái nhợt, nước mắt rơi như mưa, hận rằng tại sao bản thân mình lại không thể gánh sự đau khổ này cho Triệu Khương Lan!
Mộ Dung Bắc Uyên căng thẳng nhìn thái y hỏi: “Thế nào rồi! Tại sao ngươi không nói gì hết vậy!”.
Thái y bị doạ cho đến mức chảy mồ hôi lạnh, run rẩy mở miệng nói: “Công chúa Nhã Lan bị rơi xuống nước quá lâu, bây giờ dường như đã không còn có thể hô hấp nữa rồi, hơn nữa sắc mặt cũng bắt đầu xanh tím, vị thần sợ rằng nàng không thể thở mà chết!”
“Không có khả năng đó!” Mộ Dung Bắc Uyên run rẩy đứng lên.
Hai mắt hắn nhìn người trong lòng ngực của mình, tưởng tượng đến cảnh mạng sống của nàng có thể thật sự tan biến như vậy, trong lòng cực kì đau đớn.
“Sẽ không, nàng ấy không thể chết được.”
Mộ Dung Bắc Uyên phẫn nộ nhìn thái y nói: “Rốt cuộc là người có thể chữa trị hay không, những người khác đầu, các thái y khác đâu!”
Trong lòng hắn hoang mang lo sợ, sợ rằng Triệu Khương Lan không thể đợi những người khác đến để cứu chữa. Nàng đã không thể hít thở rồi, mới vừa rồi tay của hắn còn tham lam tìm kiếm hơi thở của nàng, bây giờ lại phát hiện hơi thở rất mỏng manh.
Nên làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!
Không biết vì sao, trong chốc lát, trong đầu hắn lại hiện ra một hình ảnh. Rất lâu về trước, có một người đã từng nói với hắn một phương pháp chữa trị rất kì lạ. Bất kể là đuối nước, hay là tự tử, nếu như được người cứu mà những dấu hiệu của tính mạng vẫn còn, thì vẫn còn cơ hội để cứu sống.
Chỉ cần không ngừng nhấn vào ngực, cũng như thổi không khí vào trong miệng người sắp chết, thì mới có thể khiến cho đối phương không thể hô hấp được mà chết.
Nhấn, cung cấp không khí...
Ánh mắt của Mộ Dung Bắc Uyên nhìn chăm chú Triệu Khương Lan, ở bên cạnh là một số người đang gào khóc thảm thiết, ngược lại hắn bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh. Hắn lấy một tay đang bắt mạch của thái y gạt sang một bên, quỳ gối xuống bên cạnh người Triệu Khương Lan, hai tay đặt lên phía trên ngực của nàng.
Sau đó hắn dùng một lực có quy luật để nhấn, một cái, hai cái, ba cái...
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn hắn, ngay cả hoàng hậu cũng cảm thấy không thể tin được, nhịn không được muốn ngăn cản hắn lại.
“Thần Vương, việc này, làm như vậy có phải là quá đáng không, người đang làm cái gì vậy?”
Ở bên tại của Mộ Dung Bắc Uyên cũng không nghe bất cứ âm thanh của kẻ nào, chẳng qua là trong lòng hắn đang yên lặng để nhớ kỹ số lần nhấn. Sau khi nhận được mấy chục cái, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi đang khép kín của Triệu Khương Lan.
Những người xung quanh càng sợ hãi nhìn chăm chú, Mộ Dung Bắc Uyên cúi người, nhẹ nhàng nâng cằm của Triệu Khương Lan lên, dùng miệng mình áp lên môi nàng.
Dựa vào phán đoán của bản thân, hắn hô hấp cho Triệu Khương Lan, thổi liên tục mấy cái, một lúc sau, lại tiếp tục nhấn vào ngực nàng. Trong trí nhớ của Mộ Dung Bắc Uyên đã từng thấy người sử dụng biện pháp này rồi, nhưng mà những người xung quanh còn lại thì lại chưa nhìn thấy bao giờ.
Bọn họ đều vô cùng sợ hãi nhìn cảnh tượng này, rõ ràng là Mộ Dung Bắc Uyên mới vừa hôn môi Triệu Khương Lan!
Chẳng qua là mọi người ở đây đều biết hai người họ từng là