*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mộ Dung Bắc Uyên tự nghỉ ngờ bản thân mình: “Liệu có khả năng, trong lòng bản vương yêu cùng một lúc hai nữ nhân. Dưới tác động của độc vong tình, ta quên hết cả hai người đó, bây giờ chỉ có một mình vương phi xuất hiện trước mặt ta còn người kia lại biến mất rồi”
Càng nói hắn càng cảm thấy khả năng này có thể xảy ra nên nhìn về phía Chu Khiết: “Thành thật trả lời, trong vương phủ ngoại trừ Thẩm Hi Nguyệt và Vương phi đã từng sống ở đây, có còn nữ nhân khác từng sống ở đây không? Chẳng hạn như một Trắc phi khác, thậm chí là một di nương, hay là một nha hoàn thông phòng?” Chu Khiết sầu đến mức muốn trọc cả đầu.
Chuyện này hắn biết trả lời như thế nào đây.
Nếu hắn nói là chưa từng có, Mộ Dung Bắc Uyên nhất định sẽ tiếp tục sinh nghỉ với những chuyện mà hắn vẫn nghĩ chưa thông.
Với cá tính của Mộ Dung Bắc Uyên, hắn không dễ dàng bỏ qua những chuyện còn đang thắc mắc mà sẽ dùng mọi biện pháp để truy cho đến tận cùng.
Nhỡ đâu hắn thật sự có thể điều tra ra được những tin tức có liên quan tới Triệu Khương Lan thì e rằng hẳn sẽ lật tung cả cái vương phủ này lên.
Sau khi cân nhắc, Chu Khiết hít một hơi thật sâu rồi nói: “Được rồi, đúng là có nữ nhân khác đã từng ở trong Tịch Chiếu Các, còn từng nhận được sự sủng ái của điện hạ” Đông Diêu cùng hai nha hoàn cùng trợn mắt há mồm nhìn Chu Khiết, trong lòng còn thầm giơ cho hắn một ngón cái.
Bọn chúng không phục ai mà chỉ phục quản gia Chu, phục hắn là một nam tử hán.
Mộ Dung Bắc Uyên lập tức ngồi thẳng lên: “Đúng là từng có một nữ nhân khác sống ở đây sao, hiện giờ nàng ấy đang ở đâu?” “Thực ra đây là nữ nhân vương gia nhặt ở bên ngoài về, không ai biết rõ lai lịch của cô nương này, chỉ biết tên của cô nương ấy là Khương Lan” Nghe thấy cái tên này, không hiểu vì sao cảm xúc trong lòng Mộ Dung Bắc Uyên lại dâng trào.
Hắn ép mình phải bình tĩnh: “Sau đó thì sao?”
“Cô nương này chỉ ở trong Tịch Chiếu Các, vương gia cũng rất sủng ái nhưng lại không hề cho cô ấy bất cứ một danh phận nào. Cô nương này là người thần bí khó đoán, tuyệt đối không hề mở miệng ra một câu nói gì về thân thế của mình, thậm chí đến cái tên Khương Lan còn chưa chắc đã là thật. Vốn dĩ tình cảm của hai người rất sâu đậm, nhưng tự nhiên đến một ngày không thấy cô nương đó nữa”
Mộ Dung Bắc Uyên nheo mắt: “Không thấy nữa? Nàng ấy đi đâu, bản vương có đi tìm không?”
“Vương gia có tìm, ngài âm thầm phái thuộc hạ và Đông Diêu dẫn người đi tìm ở rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của cô nương ấy. Về sau đó độc vong tình phát tác, thần trí của ngài không minh mẫn, người trong phủ cũng không đi tìm cô nương kia nữa. Sở dĩ đám thuộc hạ phải giấu ngài chuyện này là vì ngài từng vì sự ra đi của Khương Lan cô nương mà đau lòng rất lâu, tinh thần sa sút, khó khăn lắm ngài mới quên được cô nương đó đi. Chuyện này nói không chừng còn là một sự giải thoát với ngài, vậy nên ngài đừng đi tìm cô nương đó nữa”
Trước đây Chu Khiết từng làm chưởng quầy ở tửu lâu, hắn mở mồm ra là có thể lừa gạt người khác.
Câu chuyện tình ái si mê quấn quýt này mà hắn bịa ra cứ như thật.
Nếu ba người bên cạnh không biết đầu đuôi câu chuyện thì suýt chút nữa bọn họ còn tin những gì hắn nói.
Bọn chúng không tin nhưng Mộ Dung Bắc Uyên lại tin.