Ánh mắt của Triệu Thanh Nghi nhanh chóng dán chặt lên cái hộp. Tâm trạng của Mộ Dung Bắc Uyên hơi phức tạp, bất cứ ai nhìn thứ này cũng sẽ biết bên trong đựng một món đồ của nữ nhân. Nhỡ đâu Triệu Thanh Nghi hiểu lầm rằng hắn muốn tặng món đồ này cho nàng ta thì sao.
Không ngờ Triệu Thanh Nghi thấy hắn không đáp tưởng rằng Mộ Dung Bắc Uyên đã ngầm đồng ý cho nàng ta mở ra nên vội vàng lấy cây trâm từ trong hộp ra.
Đồ trang sức của tiệm “Lan Tâm” mặc dù không phải vô cùng đắt giá nhưng cũng đẹp mắt và tinh xảo hơn những món đồ ở những cửa hàng khác.
Triệu Thanh Nghị vừa nhìn thấy hình hoa mai đã cảm thấy vô cùng thích, lại là một cái trâm của nữ tử nên trong lòng nàng ta càng chắc chắn.
Món đồ này nhất định là Mộ Dung Bắc Uyên định tặng mình, bên trong vương phủ làm gì còn có người phụ nữ nào khác.
“Vương gia, đây là món quà ngài tặng cho thần thϊếp sao, đẹp quá!”
Mộ Dung Bắc Uyên lập tức nghẹn lời.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được sự mừng rỡ của Triệu Thanh Nghi, nếu hắn nói ra sự thật không biết có khiến nàng ta bị sốc không.
Nhưng không hiểu vì sao, tự nhiên trong đầu hắn lại nhớ tới quãng thời gian quãng thời gian rất lâu trước đây.
“Những món đồ trang sức này có phải là vương gia cố ý cho người chuẩn bị cho thϊếp thân không... Ninh Vân nói đây nhất định là bất ngờ mà vương gia muốn đem đến cho thϊếp thân.”
“Thϊếp thân rất thích món quà này, tạ ơn ngài”
Hình như rất lâu trước đó cũng xảy ra một chuyện tương tự như chuyện hiện giờ. Chẳng qua người hiểu lầm lúc đó là vị Trắc phi đã qua đời của hắn, Thẩm Hi Nguyệt.
Mộ Dung Bắc Uyên tự nhiên lên tiếng hỏi Triệu Thanh Nghi: “Vương phi, có phải lúc trước bản vương đã từng tặng nàng một bộ trang sức huyết ngọc không?”
“Huyết ngọc?” Nụ cười của Triệu Thanh Nghi đột nhiên trở nên cứng ngắc, tại sao tự nhiên Mộ Dung Bắc Uyên lại hỏi như vậy.
Không phải vương gia nhớ tới một số chuyện cũ trong quá khứ chứ?
“Không có, thần thϊếp cũng không nhớ rõ”
Nghe cái tên ngọc huyết cũng đủ biết món trang sức là một vật vô cùng quý giá.
Đương nhiên nàng ta không thể thừa nhận là mình đã từng có, vì nếu không lấy ra được, không phải là tự đánh vào mặt mình sao?
Mộ Dung Bắc Uyên nhíu mày: “Không có sao? Có lẽ là bản vương nhớ nhầm rồi”
Rốt cuộc sự thật là như thế nào? Triệu Thanh Nghi nói không có, hắn cũng không tăng huyết ngọc cho Thẩm Hi Nguyệt, chẳng lẽ có quan hệ với nữ nhân khác sao?
Mặc dù hắn không thể nhớ lại tất cả nhưng hắn vẫn lờ mờ có thể cảm nhận được cảm giác khi bị người khác hiểu lầm.
Nếu có hiểu lầm những chuyện như vậy, nên nói rõ ngay từ đầu thì tốt hơn.
Để tránh sau này Nhã Lan nhìn thấy lại suy nghĩ nhiều mà cũng làm Vương phi không thoải mái.
Hẳn đành áy náy cầm chiếc hộp về: “Xin lỗi Vương phi, cây trâm bên trong không phải là bản vương mua cho nàng. Đây là quà gặp mặt bản vương định tặng cho công chúa Nhã Lan, ta định để đến khi vào cũng sẽ tặng cho muội ấy”.
“Công chúa Nhã Lan?” Triệu Thanh Nghi nghĩ tới Triệu Khương Lan, khuôn mặt nàng ta biến sắc, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“Đúng vậy, không biết nàng đã từng gặp muội ấy hay chưa? Vị công chúa này là dưỡng nữ của mẫu hậu, vừa mới vào cung không bao lâu. Món đồ này ta đã đồng ý tặng muội ấy thì cũng không tiện để tặng. Nếu Vương phi thích trâm thì cứ tới cửa hàng chọn vài cây, nàng cứ lấy bạc ở phòng mua là được.”
Trong lòng Triệu Thanh Nghi cảm thấy vô cùng tủi thân.
Triệu Khương Lan đã rời khỏi vương phủ, dựa vào đầu mà nàng ta vẫn cướp đồ của nàng?
Nàng ta không yên tâm nên hỏi dò Mộ Dung Bắc Uyên: “Vương gia, ngài quen thân với công chúa Nhã Lan không?” “Ta mới gặp qua mấy lần. Con người muội ấy rất tốt, nàng vẫn chưa có cơ hội để gặp muội ấy đúng không?”
“Đúng vậy, thần thϊếp không thường xuyên ra ngoài đi lại” Triệu Thanh Nghi cố nén xuống sự phẫn uất trong lòng, thái độ khó chịu của nàng ta với Triệu Khương Lan lại càng tăng thêm.