*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Muội muốn xuất cung không? Ta đi cùng muội, cũng không có gì là không tiện cả. Phụ hoàng cũng chưa từng hạn chế sự tự do của huynh và muội, chỉ cần không ở bên ngoài gây chuyện thì đi đâu cũng được”
Triệu Khương Lan vội vàng nói: “Thật sao, vậy bây giờ chúng ta đi luôn đi.” Chẳng mấy chốc, hai người bọn họ đã đi tới tiểu viện nơi Hồng Mại và Dịch Chân đang ở hiện giờ.
Hồng Mai đang phơi nắng ở trong sân và phàn nàn với Dịch Chân: “Hoàng thượng lần này làm vậy cũng hơi quá đáng, dựa vào đâu mà lại bắt Vương phi của chúng ta chuyển vào trong cung. Vương phi và Vương gia yêu thương nhau như vậy, tại sao lại phải chia tách họ ra, đúng là quá tàn nhẫn!”
Nàng vừa nói xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Dịch Chân vui vẻ đi mở cửa, nhìn thấy ai tới khuôn mặt lại càng mừng rỡ.
“Hồng Mai, mau, mau xem là ai đến này?” "Ai vậy?”.
Hồng Mai vừa quay đầu đã thấy Triệu Khương Lan đang đẩy chiếc xe lăn của Mộ Dung Bắc Hải đứng ngoài cửa và mỉm cười nhìn mình.
Nàng che miệng: “Vương phi! Người đích thân tới đây sao?”
“Đừng gọi ta là Vương phi nữa. Em đã tới Thần vương phủ rồi thì đương nhiên cũng biết chuyện hiện giờ Thần vương phi là một người khác. Về sau gọi ta là công chúa”.
Hồng Mai bĩu môi: “Nô tỳ cũng vừa mới nói chuyện này với Dịch đại ca. Sắp xếp như vậy không công bằng với người chút nào cả."
“Trên thế giới này làm gì có sự công bằng tuyệt đối. Còn sống vốn dĩ đã là một chuyện không dễ dàng gì” Nàng cười xót xa.
“Được rồi, không nói về ta nữa, hôm nay ta và Sơn Vương qua đây là vì nghe nói em có thai, mấy tháng rồi, sao lúc trước ta không hay biết gì?”
“Bây giờ mới được hơn hai tháng, có lẽ nô tỳ có lúc người gần đi Vinh Dương lần trước. Đáng ra chưa được ba tháng thì không nên để lộ ra nhưng vì nô tỳ quá kích động nên mới không kìm được để người biết.”
Triệu Khương Lan sờ bụng của Hồng Mai: “Vậy thì vẫn còn sớm, bây giờ vẫn chưa nhìn ra được là mấy tháng. Đợi đến khi được bốn năm tháng thì trông sẽ rõ là có thai hơn. Em đã làm mẹ rồi, về sau không được hi hi ha ha, phải chín chắn hơn một chút. Lúc đi đường hay làm việc gì đó tuyệt đối không được để va chạm.”
“Nô tỳ đợi đến khi đứa bé ra đời, người tặng cho nó một cái tên. Duyên phận kiếp này của nô tỳ và đại ca Dịch đều là do người vun đắp, nếu không có người thì cũng không có đứa con này”
“Em đã không phải là hạ nhân trong vương phủ nữa, đừng tự gọi mình là nô tỳ nữa. Từ trước đến giờ ta đều coi em như muội muội, nếu xét về vai vế, ta còn là di nương của đứa bé này nữa”
"Không thể vậy được, làm sao nô tỳ dám trèo cao như vậy!”
Triệu Khương Lan lắc đầu cười: “Chuyện tặng tên ta sợ rằng không kịp. Đến khi đứa bé này sinh ra, có lẽ ta đã ở Vinh Dương. Tới lúc đó, em nhớ