*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bởi vì bệnh nặng mới khỏi, Mộ Dung Bắc Uyên không thể bị nhiễm lạnh.
Thái y đề nghị hắn mỗi ngày có thể tới hậu viện ngâm mình trong suối nước nóng, Mộ Dung Bắc Uyên dặn dò người dưới hầu hạ chuyện tắm rửa.
Hắn cởi bỏ áo ngoài, để trần một nửa thân trên, khuôn mặt tên nô tài hầu hạ đột nhiên biến sắc.
Vốn dĩ Mộ Dung Bắc Uyên còn chưa phát hiện ra chuyện gì kỳ lạ, chỉ là ngón tay của hắn không cẩn thận chạm vào phần da trên bả vai mình, rõ ràng hắn cảm thấy trên vai mình có thêm một thứ gì đó.
Mộ Dung Bắc Uyên vươn tay lên sờ, hình như hắn sờ thấy một ấn ký trên da, động tác của hắn đột nhiên dừng lại.
Mộ Dung Bắc Uyên thấp giọng phân phó: “Lấy gương đồng cho bản vương”
Tên nô tài không dám không tuân theo, hắn cẩn thận đưa chiếc gương qua.
Mộ Dung Bắc Uyên cầm lấy chiếc gương nhìn thử, không ngờ hắn nhìn thấy có hai chữ trên vai mình.
“Khương Lan”
Hắn nhìn hai chữ kia chăm chú hồi lâu rồi rơi vào trong suy nghĩ.
Người bình thường nhất định không thể chạm tới những bộ phận ở tận sâu bên trong như vậy.
Hơn nữa những chữ này được khắc rất cẩn thận, có lẽ là một người rất quan trọng, nếu không hẳn ta sẽ không khắc lên cơ thể mình như vậy.
Mà nhìn kỹ lại hai chữ này, rõ ràng đây giống tên của một người.
Nhưng nét chữ này rõ ràng không phải là do hắn khắc, rốt cuộc là ai đã để lại hai chữ này trên người hắn.
“Bên cạnh bản vương có ai tên là Khương Lan không?”
Tên nô tài giống như bị kinh sợ nên lắc đầu nguầy nguậy: “Không có, không có, nô tài chưa từng nghe nói tới người này”
Mộ Dung Bắc Uyên càng cảm thấy nghi ngờ, mọi chuyện đúng là quá kỳ quái.
Rốt cuộc trong hoàn cảnh nào mà hắn lại để người khắc lên mình hai chữ này. Rõ ràng nhìn thế nào thì đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, vậy mà hắn lại quên mất.
Trừ những chuyện có liên quan tới Triệu Thanh Nghi, không lẽ hắn ta còn quên đi những chuyện khác sao?
Hay đây thật ra chính là tên của Triệu Thanh Nghi?
Mộ Dung Bắc Uyên thẫn thờ ngồi vào trong nước, tên nô tài cẩn thận nhắc nhở: “Vương gia, có nên lấy chiếc nhẫn trên tay ngài xuống không, nô tài lo lắng ngâm chiếc nhẫn trong nước sẽ không tốt”
Hắn ừ một tiếng, rồi từ từ cởi chiếc nhẫn ra.
Nghĩ tới chuyện gì đó, hắn lại dặn dò: “Cầm tạm lấy giúp bạn vương, một lát nữa bản vương còn phải đeo”
“Tuân mệnh!”
“Chiếc nhẫn này là từ đâu mà có vậy, lúc trước bản vương đi tắm có từng đeo qua không?”
“Không hề có chuyện này. Trước kia ngài luôn nói mang những đồ trang sức này rất phiền. phức, gần như không chịu đeo bất cứ loại trang sức nào. Đây cũng là lần đầu tiên mà nô tài nhìn thấy ngài đeo nhẫn”
Mộ Dung Bắc Uyên nhìn chiếc nhẫn kia thêm một chút, hoa văn mộc mạc như vậy, lại là đồ cũ, trông nó có vẻ như còn một chiếc nữa.
Thế nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy chiếc nhẫn thế này trên tay Triệu Thanh Nghi. Rốt cuộc chiếc nhẫn này có phải là của Triệu Thanh Nghị đưa cho hắn hay không?
Lãng quên đúng là một chuyện khiến người khác