*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mộ Dung Bắc Hải thầm thở dài, mặc dù bây giờ nàng đã không còn là Thần vương phi nữa.
Nhưng những tình cảm vốn được giữ kín kia, hắn vẫn không có cách nào để nói ra.
“Tóm lại, những ngày tiếp theo muội sẽ ở trong cung với huynh. Bất cứ lúc nào huynh không vui đều có thể nói với muội, đừng kìm nén một mình”
Những lời hắn nói thật chân thành, trong lòng Triệu Khương Lan xúc động, lặng lẽ đồng ý.
Sau đó họ cùng nhau đi thăm thái hậu.
Từ lúc Vũ vương bị lưu đày đến điện Tử Tiêu, tinh thần của thái hậu vẫn luôn không được tốt.
Về sau lại nghe nói Mộ Dung Bắc Uyên gặp chuyện, hay việc Mộ Dung Bắc Quý ra tay tàn độc, cả người bà ta cứ thế sa vào những nỗi buồn phiền khó mà hình dung được.
Mấy đứa cháu cứ liên tiếp gặp chuyện, huynh đệ tương tàn.
Đầu mà máu mủ ruột rà, bất luận là ai gặp chuyện, bà ta đều khó mà buông bỏ được.
Lúc Triệu Khương Lan gặp bà ta, trực giác cho thấy thần sắc của thái hậu rất kém.
Nàng đè nén những tổn thương trong lòng xuống, bận rộn giúp thái hậu bắt mạch, sau đó lại không khỏi nhăn mày.
Từ trạng thái của mạch đập có thể thấy, tình hình quả thực không được tốt cho lắm.
Vốn dĩ người già đã có nhiều bệnh tật, không giống với người trẻ thân thể cường tráng, cộng thêm tâm sự chồng chất, ăn không ngon, ngủ không yên, đâm ra thân thể vô cùng yếu ớt.
Hai mắt Triệu Khương Lan đỏ hoe: “Người phải nghỉ ngơi thật tốt đó, chỉ cần người có thể giữ gìn thật tốt thân thể, hậu bối chúng con mới có thể yên tâm”
Thái hậu nắm chặt lấy tay nàng, lắc đầu: “Là Thịnh Khang chúng ta có lỗi với con, Khương Lan à”
Lão ma ma ở bên cạnh bà ta không nhịn được mà nhắc nhở: “Thái hậu, hoàng thượng đã cố ý dặn dò rồi, về sau nên gọi là công chúa Nhã Lan”
“Công chúa Nhã Lan..” Thái hậu thương cảm, bỗng nhiên khóc òa lên như một đứa bé: “Vương phi tốt như vậy thì không làm được, lại đi làm đồ công chúa bỏ đi. Hoàng đế làm như vậy, chẳng phải là đang khiến cho người ta phải đau khổ hay sao! Ai gia thật không thể hiểu nổi, mọi chuyện sao lại đến nước này, Uyên Nhi lại còn quên mất con bé, hai đứa nhỏ này, lúc trước yêu nhau nhất cơ mài”
‘Vành mắt Lão ma ma cũng ướt theo, giúp bà ta lau khóe mắt: “Ngự y đã nói rồi, người không được nghĩ đến những chuyện thương tâm nữa, phải dịu dàng nhã nhặn, thân thể mới có thể tốt lên được”
Triệu Khương Lan biết thái hậu đau lòng thay cho mình, vội ngồi xuống bên giường trấn an bà ta: “Người già yếu thì đừng nên lao tâm khổ trí nữa, phụ hoàng cũng có nỗi khổ riêng, con không oán trách người. Cuộc đời này của tôn nhi đã may mắn được làm vương phi, bây giờ lại được làm công chúa, tôn nhi thấy không uổng phí rồi”
Thái hậu nhấn lấy ngực, hô hấp có chút dồn dập.
Triệu Khương Lan không dám kích động bà ta, làm ra vẻ cười trừ: “Thần vương phi hôm nay đã tìm được vương phi mới, tôn nhi thấy dáng vẻ nàng ta đoan chính, tính tình cũng rất tốt. Trước đây hẳn luôn chê tôn nhi ính tình không xấu xa, bây giờ cuối cùng cũng tìm được một cô nương dịu dàng, nhỏ nhẹ làm vương phi, ngược lại đã thỏa mãn được †âm nguyện của hắn”
“Nếu không phải do hắn không nhớ ra được, những nữ nhân khác làm sao có thể lọt vào mắt hắn. Hoàng đế muốn dùng một người khác để thay thế con, lỡ như sau này Uyên Nhi nhớ ra hết tất cả mọi chuyện thì sẽ đau lòng biết bao! Ai gia là sợ rồi sẽ có một ngày nào đó, cha con họ chính vì lý do này mà đoạn tuyệt, sinh thù hận.”
Triệu Khương Lan cầm lấy tay bà ta: “Hắn sẽ không nhớ ra được, cứ cho là thỉnh thoảng sẽ nhớ lại những đoạn hình ảnh vụn vặt, thì đó cũng chỉ là thoáng qua giống như một giấc mộng hư ảo. Chỉ cần tất cả mọi người đều nói với hắn đó không phải là sự thật, hắn làm sao có thể tin được”