Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 1022

Đương nhiên Chu Khiết không có ý bất kính và trách cứ, chỉ là hắn ta chịu xúc động quá lớn, thật sự là không khống chế được cảm xúc.

Giang Thận lập tức phản ứng lại: “Không đầu. Thật sự là hoàng đế của Vinh Dương đã nói với Hoàng thượng của chúng ta chuyện gì đó, tạo áp lực cho Hoàng thượng, khiến cho Hoàng thượng dưới tình thế ép buộc đó mới chọn hi sinh ngài”

“Đúng vậy. Sau khi lập đông, sứ thần của Vinh Dương sẽ đến kinh thành dẫn ta về Vinh Dương. Chẳng mấy chốc ta sẽ được sắc phong làm công chúa, ở lại trong cung chờ ngày đến Vinh Dương hoà thân”

Sắc mặt Chu Khiết bị dọa đến trắng bệch: “Hoà thân? Lý nào lại vậy, sao có thể để người đường đường là Vương phi như ngài đi hoà thân chứ không phải nên để công chúa hoặc quận chúa sắc phong vì chuyện liên hôn như thế này đi hoà thân sao! Công chúa Ninh Vân kia còn mang một nửa dòng máu của Vinh Dương đấy, sao không để cho nàng ta đi”.

“Bởi vì Vinh Dương đã nói rõ chỉ cần một mình ta, những người khác không thể thay thế được”

Triệu Khương Lan khẽ cắn môi, vẻ mắt chứa đầy sự không cam lòng.

“Cho dù vậy cũng không thể để Vương phi đi hoà thân được! Đây không phải là đang bắt nạt người sao. Bây giờ Vương gia vẫn còn đang hôn mê, sau khi tỉnh lại có khả năng sẽ quên hết những chuyện trải qua cùng với người. Như vậy chẳng phải ngài ấy chỉ có thể mông lung mà không hề biết chút gì về chuyện này”

Triệu Khương Lan cố gắng nói ra một câu: “Nhưng nếu như không đồng ý. Phía Vinh Dương sẽ phát động chiến tranh đánh vào Thịnh Khang”

Trong một thoáng, tất cả mọi người đều nói không nên lời.

Phải đi qua chiến tranh mới biết chiến tranh ác liệt như thế nào.

Một khi Vinh Dương nổi điên lên tìm đến Thịnh Khang gây phiền phức, dựa theo tình thế bây giờ, chắc chắn sẽ rơi vào thế yểu.

Nghĩ đến hoàng đế Vinh Dương, chắc hẳn hắn cũng đoán được điểm này nên mới có thể không ngần ngại đặt ra yêu cầu điên loạn như này.

Triệu Khương Lan nhìn bọn họ: “Ta có thể đứng đợi ở đây không được mấy ngày nữa. Ta đã đồng ý với phụ hoàng, sẽ ở lại nơi này chăm sóc cho Vương gia đến khi chàng ấy tỉnh lại. Nhưng chỉ cần chàng ấy tỉnh, ta phải rời đi ngay lập tức, nhường lại vị trí cho Vương phi. Từ nay về sau, bất cứ kẻ nào cũng không thể nhắc đến cái tên “Triệu Khương Lan” trước mặt Điện hạ. Cứ xem như ta chưa từng là Thần Vương phi”

Tịnh Sở là người không chịu được đầu tiên, đau đớn che miệng: “Những lời này của người thật sự rất tàn nhẫn. Rõ ràng người với Điện hạ yêu nhau như vậy, khiến cho người ta ghen tị không thôi như vậy. Vất vả lắm mới chờ được ngày thân thể Điện hạ hồi phục lại như lúc đầu, vậy mà người lại muốn đi. Sao lại có chuyện không hợp lẽ thường đến thế?

Triệu Khương Lan đã khóc mệt rồi, giống như lúc này nước mắt đã khô cạn.

“Trên đường về, ta cũng đã tự hỏi rất nhiều, Vì sao chứ, vì sao cuối cùng người có tình lại không thể về bên nhau chứ. Có lẽ là bởi vì, vận may của ta vẫn luôn không tốt, ông trời không muốn cho ta cơ hội có được hạnh phúc”

Chu Khiết đỏ mắt nói: “Vương phi, chẳng lẽ không có đường sống nào khác sao? Đột nhiên lại để một người Vương phi không rõ ở đây thay thế thân phận của ngài. Coi như tạm thời che giấu Vương gia, chẳng may bị lộ ra để Vương gia biết được chân tướng, ngài ấy chắc chắn sẽ rất giận dữ”

“Vậy nên chuyện này mới cần các ngươi phân phó xuống, trên dưới trong phủ đều phải cảnh cáo rõ ràng. Sau này gặp lại ta cũng không thể gọi ta là Thần vương phi, mà phải đổi cách xưng hô này với người làm Vương phi mới. Sau khi Vương phi mới vào cửa, nếu như không phải tình. huống đặc biệt, cố gắng hết sức tránh để nàng ấy gặp người ngoài, đừng để lúc phát hiện lại rơi vào tình cảnh không tốt”.

“Vậy nếu Vương gia tự mình nhớ lại thì sao?”

Triệu Khương Lan nghe được câu này, trong lòng dâng lên sự chua xót.

“Tự mình nhớ lại thì sao? Sẽ không đầu, chàng ấy sẽ không nhớ đến ta nữa đâu.”

Đến lúc đó, Mộ Dung Bắc Uyên vừa mở mắt ra sẽ nhìn thấy ngay Vương phi mới của hắn.

Còn người bị che dấu trong kí ức của hắn kia, hắn mãi mãi cũng sẽ không nhớ ra.

Nói rõ ràng tất cả, mọi người cũng đều hiểu rõ. Chuyện lần này, căn bản không phải chuyện chỉ cần bọn họ không tình nguyện là có thể thay đổi.

Triệu Khương Lan nhất định phải đi hoà thân, nhất định phải rời khỏi Vương phủ. Có lẽ một khoảng thời gian nữa, bọn họ cũng sẽ không gặp được nàng nữa.

Tịnh Sở khóc nói: “Vương phi, nếu như người nhất định phải đi, vậy thì dẫn theo nô tỳ cùng đi với. Cho dù người đi bất cứ đâu, trong cung cũng được, đi Vinh Dương cũng được, nô tỳ chỉ có một thân một mình, chỉ muốn hầu hạ người thôi.”