*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mộ Dung Bắc Uyên bị giọng nói mang theo đau thương của nàng ảnh hưởng tới tâm trạng rồi, cùng nàng trở nên yên lặng. Hắn tựa đầu lên vai Triệu Khương Lan: “Ta quên mất nàng rồi, nàng có vì giận dỗi mà rời xa ta không?”
Triệu Khương Lan cố gắng nở nụ cười: “Vậy thì phải xem biểu hiện của chàng đã. Cứ xem như chàng mất hết kí ức về ta, nhưng vẫn phải cố gắng để nhớ lại ta mới được. Nếu không thì ta vẫn là không vui được đâu đó”
Nàng hơi nghĩ ngợi rồi lấy ra di vật của cha mẹ nàng từ trong tay áo.
“Hai chiếc nhẫn này là tín vật định tình của cha mẹ ta lúc còn sống. Mặc dù là chuyện từ hồi ta còn rất nhỏ, nhưng theo những gì ta nhớ thì tình cảm của hai người họ rất tốt.”
Triệu Khương Lan chọn ra chiếc nhẫn to hơn một chút, cầm tay Mộ Dung Bắc Uyên lên, đeo vào ngón áp út của hắn.
“Chàng xem, vậy mà kích cỡ lại rất vừa này”.
Mộ Dung Bắc Uyên học theo hành động của nàng, giúp nàng đeo vào ngón áp út của bàn tay phải.
Nhưng mà có hơi rộng, nên mới có chút lòng lẻo.
“Đeo sang ngón khác vậy.”
“Không cần”
Triệu Khương Lan giữ lại: “Đêm nay cứ đeo ở đây đi”
Nàng dịu dàng nhìn hắn, đưa tay ra cởϊ qυầи áo cho hắn: “Chàng có cần ta không? Trước khi chàng hoàn toàn quên mất ta, ta đem cả bản thân mình tặng cho chàng, có được không?”
Mộ Dung Bắc Uyên không nói nên lời, cúi đầu hôn lên vành tai của nàng.
Kí ức của hắn đối với những chuyện mây mưa đã chỉ còn con số không, nhưng lại giống như không thấy chỉ mà tự giỏi, tự khắc nhớ ra bản thân phải làm những gì.
Vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn của Triệu Khương Lan, chỉ cần một bàn tay to lớn của hắn đã đủ để ôm trọn.
Đển hắn cũng cảm thấy bản thân thật không bình thường, một nữ nhân không có chút ấn tượng nào lại có thể khiến hắn dâng trào cảm xúc.
Khiến hắn u mê không cách nào tự thoát ra được.
Nhưng lẽ nào ngày mai, sẽ giống như những gì nàng nói, tất cả những chuyện đêm nay hắn đều sẽ quên sạch sao?
Thế này thật tàn nhẫn và bạc bẽo biết bao!
Trong lòng hắn cực kì hận hoàn cảnh của chính bản thân mình, thật sự cảm thấy thương tiếc cho Triệu Khương Lan từ tận đáy lòng.
“Chiếc nhẫn này ta sẽ luôn đeo nó. Chiếc ở trên tay nàng giống y hệt với chiếc của ta, nếu ta nhìn thấy nàng đeo nó sẽ nhận ra nàng”
Triệu Khương Lan đưa tay lên xem: “Vậy sao?”
“Không thì ta để lại kí hiệu càng khó quên hơn chút nữa đi”
Ánh mắt Mộ Dung Bắc Uyên rơi xuống chiếc kim thoa nàng đặt ở đầu giường: “Tên của nàng, Khương Lan, là hai hán tự nào the."
Triệu Khương Lan nắm lấy bàn tay hắn muốn viết xuống.
Mộ Dung Bắc Uyên giữ lại: “Viết trên bả vai ta đi, được không?”
Hắn chỉ vào vị trí của xương quai xanh: “Dùng kim thoa của nàng khắc xuống, khắc vào trong máu thịt của ta, ta có thể dễ dàng nhìn thấy, nếu như ngày nào ta cũng thấy thì sẽ biết ngay chủ nhân của cái tên này có ý nghĩa không nhỏ đối với ta”
Triệu Khương Lan lắc đầu: “Không được, như vậy đau lắm”.
“Không đau. Vết thương nặng hơn thế ta còn từng bị