*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu Khương Lan, không là Lý Hâm thật vất vả mới trở về, còn bị hắn ta giữ ở lại Vị Ương cung.
Hắn chỉ có thể ngày đêm ở cùng nàng, vốn định sáng nay đến Vị Ương cung cùng nàng dùng bữa. Ai ngờ lại nghe nói Loan phi ở ngoài cùng chờ Triệu Khương Lan, lại còn nói những lời vô nghĩa.
Ám Vệ báo cáo trở về, hắn mới biết nàng ta lại nói với Triệu Khương Lan chuyện quản lý hậu cung.
Đây chẳng phải là rắc muối lên vết thương của Triệu Khương Lan sao? Sau khi Lý Mặc nghe được thì vô cùng tức giận, lập tức liền kêu người gọi Loạn phi tới.
“Từ nay trở đi, cho dù là người hay là những phi tần khác, không ai có thể quấy nhiễu nàng ấy, nếu như cố ý chọc cho nàng không vui, trẫm tuyệt đối không tha cho các ngươi!”
Bạch Châu Di nghe được lời này vô cùng uất ức: “Hoàng thượng có ý gì, thần thϊếp chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, chi muốn dẫn vị Vương phi kia làm quen với hoàn cảnh trong cùng chúng ta. Còn có ý tốt mời nàng dùng chung bữa sáng, sao ngài lại nói thϊếp quấy rầy nàng ấy chứ. Hoàng thượng đối xử với một vị Vương phi như vậy, may mắn nàng ấy là Vương phi của Thịnh Khang, nếu như không biết, người khác còn tưởng rằng Hoàng thượng có dự định lập hậu”.
Vị chua trong lời này cũng không dừng lại được, Loan phi can đảm muốn dò xét ý nghĩ của Lý Mặc.
Nhưng hắn lại không hề có ý giải thích, chỉ tiếp tục cảnh cáo: “Đừng lấy uy phong của ngươi bày ra trước mắt nàng ấy, nếu nàng không vui, thì phi vị của ngươi cũng không còn nữa”
“Thưa Hoàng thượng!” Lúc này Bạch châu Di nóng nảy: “Nàng cũng không phải là người của ngài, chẳng lẽ so với thần thϊếp còn quan trọng hơn sao?”
Lý Mặc liếc nhìn nàng ta một cách lạnh lẽo: “Nàng ấy chắc chắn quan trọng hơn nhiều so với người. Ngươi không thể so sánh với nàng được.”
“Thì ra ngài thật đúng là có tâm tư này, nhưng ngài đừng quên, nàng ấy lấy thân phận vương phi để tiến cung, ngài còn có thể thay nàng đổi thay danh tiếng sao? Cho dù ngài không vui nghe khi nghe thấy những lời này của thần thϊếp, nhưng ngài cũng nên biết để cho nàng ở Vị Ương cung là không hợp quy củ! Nếu là Thái hậu còn ở đây, nhất định sẽ..”.
“Câm miệng lại” Lý Mặc ném đồ đạc trên bàn ào ào khiến nàng ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau vài bước. Lời nói của Loạn phi đã chọc tới nơi đau đớn nhất của Lý Mặc.
Lúc trước chính là bởi vì Thái hậu không đồng ý, cho nên mới nhiều lần trì hoãn chuyện lập hậu.
Thật vất vả mới chờ đến ngày chính thức sắc phong, Thái hậu lại đột nhiên chết.
Sau đó tai họa nói càng ngày càng nghiêm trọng, Triệu Khương Lan lập tức biến thành đối tượng đáng sợ của tất cả mọi người.
Cơ bản những người kia kính trọng nàng đều trở nên vô cùng sợ hãi.Trong Sùng Dương điện, Giang Dương nhìn thấy Triệu Khương Lan thì sắc mặt khẽ biến.
Nhận thấy chi tiết này, nàng không thể không hỏi: “Vương... Khụ, Thể tử thế nào, ban đêm có đau không?”