*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Mặc nói đi là đi, thật đúng là hắn ta cũng không ở lại thêm nữa, một lát sau hùng hổ mang theo một hàng cung nữ đi ra ngoài.
Những người ở lại Vị Ương cung đối mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên tiếp đãi với người phụ nữ này như thế nào, bọn họ cũng không rõ đây là khách hay là chủ nhân mới.
Triệu Khương Lan lại bình tĩnh liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó nàng mới nói một câu: “Vũ Mai và Cần Lan vào đây, bổn cũng có chuyện muốn nói riêng với các ngươi. Những người khác nên gì thì cứ làm đi.”
Vũ Mai và Cần Lan nhìn nhau một cái, trong lòng hai người thấy vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn cẩn thận đi theo nàng. Triệu Khương Lan quen đường đi vào tầm điện, ý bảo các nàng đóng cửa lại.
Nàng ngồi trên giường quý phi mình thích nhất, trên mặt nàng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi oan ức.
Hôm nay Lý Mặc xuất hiện, dường như hắn ta muốn lùa vịt lên bếp để nướng nàng trên đống lửa.
Nàng có thể tin tưởng ngày mai toàn bộ hậu cung đều sẽ nổ tung, không biết lời đồn nhảm sẽ truyền thành câu chuyện quỷ gì.
Chỉ có thể nói là nàng vô cùng may mắn khi vị thái hậu kia đã chết, nếu không bà ta sẽ lôi một đống quy củ ra để dạy dỗ nàng, những quy tắc đó luôn ở bên miệng bà ta, thật chán ghét, trời vừa sáng đã tìm nàng để gây chuyện.
Vũ Mai thấy nàng ngồi đó như mất hồn, vừa định mở miệng nói chuyện.
Lại thấy Triệu Khương Lan giơ tay lên, lười biếng nói một câu: "Pha một tách trà. Phải là trà Diễm Khê ở Vân Châu, năm ngoái phủ Thông Thiên đã tiến công lên, trong tủ chắc hẳn vẫn còn một ít.”
Lời này vừa nói ra, Vũ Mai và Cần Lan sửng sốt tại chỗ, cả hai người đều không dám tin nhìn nàng. "Ngài, ngài đang nói cái gì?”
Triệu Khương Lan nghiêng đầu nhếch môi: “Đều ngốc rồi sao? Lâu như vậy bổn cung không trở về, đến cả pha trà hai ngươi cũng không làm sao?”.
“Nương nương, ngài là Hoàng hậu nương nương sao?”
Hai người che miệng lại, cái gì cũng không quan tâm, chạy tới gần nhìn kỹ, không có gì có thể che đậy được sự khϊếp sợ trong đáy mắt hai người bọn họ.
Thấy ánh mắt của các nàng sáng rực nhìn chằm chằm mình, Triệu Khương Lan khẽ cười nhạo một tiếng: “Đừng nhìn nữa, nhìn ký đến mấy các ngươi cũng sẽ không nhận ra. Thân thể này là của người khác, không phải bổn cung của các ngươi đâu”.
Cần Lan nghe vậy thì khóc lớn: "Nương nương, nếu vừa rồi ngài không nói hai câu với nô tỳ, quả thật là nô tỳ vụng về, không thể nhìn ra người.”
"Còn muốn ta nói cái gì, hay nói về chuyện trên eo người có một nốt ruồi đỏ, hoặc ngón chân út của Vũ Mai thiếu nửa móng"
Lời này vừa nói ra, bọn họ còn nghĩ gì mà không tin nữa. Ngoại trừ Triệu Khương Lan, người bên ngoài làm sao biết được những bí mật trên cơ thể các nàng. Hai người nhào tới trước mặt nàng quỳ xuống, cả hai khóc lớn, nước mắt giàn dụa.
“Nương nương, ngài thật sự đã trở về sao, nô tỳ không phải đang nằm mơ chứ. Làm sao có thể như vậy được, lúc trước ngài uống rượu độc kia rồi chết tại chỗ, nô tỳ canh giữ thi thể ngài khóc một hồi lâu, hận không thể đi theo ngài”
“Trách không được Hoàng thượng sẽ đột nhiên sắp xếp cho người ở Vị Ương cung, lúc nô tỳ nghe được suýt chút nữa phát điên rồi, từ sau khi ngài đi, nơi này không ai dám tới ngoại trừ Hoàng thượng