Nội quan Đông Cung có vẻ hoảng sợ, vội vàng nói: “Thái tử điện hạ, cái này, chúng ta vẫn nên để cho người phủ Thần Vương mang Thẩm trắc phi đi đi”
Mộ Dung Bắc Quý quay đầu lại, khuôn mặt trầm xuống dọa người.
Nội quan không dám nói chuyện, chỉ có thể cười nói với người của phủ Thần Vương: “Nghe Thần vương phi nói, Thần vương dường như không được tốt lắm, các ngươi mau đi xem đi. Thẩm trắc phi ở nơi này, giao cho chúng ta xử lý”
Nghe hắn ta nói như vậy, người phủ Thần Vương cũng không kiên trì ở lại nữa, nhao nhao đi theo trở về vương phủ.
Mộ Dung Bắc Quý quỳ nửa quỳ bên cạnh Thẩm Hi Nguyệt, hắn đưa tay ôm lấy lưng nàng ta, đặt nàng ta vào lòng mình.
Máu làm cho quần áo màu trắng của nàng trông rất đáng sợ.
Nhưng Mộ Dung Bắc Quý lại giống như không nhìn thấy gì, mặc cho ai lôi kéo cũng không chịu buông tay.
“Hi Nguyệt. Không phải ta, không phải ta sẽ gϊếŧ nàng, thực sự không phải ta”
Hắn cúi đầu và rơi xuống từng giọt nước mắt.
Một loại cảm giác đau đớn nghẹt thở từ tim phổi, như bị người ta nắm chặt bao trùm toàn thân, trong nháy mắt này, hắn dường như bị chuột rút lột xương, mất đi tất cả sức lực.
"Nàng lại làm điều gì ngu ngốc như vậy, tại sao không hỏi ta chứ, tại sao nàng lại chọn tự sát. Ta không muốn nàng chết, nàng sống lại đi”
Thân thể hắn run rẩy, từ nhỏ đến lớn, hầu hết thời gian của hắn đều sống thuận buồm xuôi gió.
Cho dù tự tay tính toán cái chết của huynh trưởng, hắn cũng không cảm thấy tự trách hoặc là tiếc hận.
Nhưng Thẩm Hi Nguyệt không giống như vậy, hắn mê luyện tình yêu không hề giữ lại của nàng ta, thậm chí còn tưởng tượng bọn họ sẽ có tương lai.
Nhưng nàng ta không thể chờ đợi cho tương lai đó.
“Thái tử điện hạ, bằng không thuộc hạ đi tìm một nơi bán quan tài, bỏ Thẫm cô nương vào sau đó đưa đến Phủ Thần Vương, có được không?
Mộ Dung Bắc Quý vẫn ôm nàng ta không nói gì.
Nội quan thật sự nhìn không nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở: “Ngài tỉnh táo một chút đi! Dù sao, nàng ấy cũng không thể sống sót. Lúc này, mạng sống của Thần vương nói không chừng đã như ngàn cân treo sợi tóc, không sống nổi! Thẩm cô nương làm như vậy, coi như là vì người mà làm chuyện cuối cùng, nhưng nếu như người cố ý dẫn nàng vào cung, Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào, người ngoài nhìn thấy thì sẽ nói như thế nào. Thân phận của nàng ấy là trắc phi của Thần vương, coi như là đã chết, cũng không vào được Đông Cung!”
Lời này đánh thức Mộ Dung Bắc Quý, hắn đỏ mắt, cuối cùng nguyện ý buông nàng ta ra.
Người bên cạnh bị nháy mắt, vội vàng nâng Thẩm Hi Nguyệt đi.
Mộ Dung Bắc Quý muốn đuổi theo, lại bị nội quan ngăn cản.
Quần áo của hắn cũng toàn là máu, nội quan nhanh chóng thay đổi một chiếc áo choàng sạch sẽ đưa hắn trở về cung: “Nếu Thần vương chống đỡ không nổi kiếp này, Hoàng thượng nhất định sẽ gây khó khăn vài ngày cho ngài. Theo quan điểm của thuộc hạ, không bằng trở về nhà họ Liên một chuyến trước, cùng Trữ quốc công thương lượng một phen”
Hắn đứng yên, gần như bị đẩy đi.
Sau đó làm thế nào để thay quần áo, làm thế nào để đi đến nhà họ Liên, hắn cũng không nhớ.
Trữ quốc công nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn thì tức giận vô cùng. Thái tử còn biết thân phận của mình là gì không?” Mộ Dung Bắc Quý kinh ngạc nhìn ông ngoại, im lặng không lên tiếng.
“Được, lão phu thừa nhận Thẩm Hi Nguyệt đối với người tình thầm nghĩa trọng, nhưng mạng của nàng ta vốn là do người cứu trở về, nếu không phải ngươi, năm đó nàng ta cũng đã chết. Co bản ta cũng muốn bắn chết nàng, ai biết đoàn người phủ Thần Vương trực tiếp trốn vào quán rượu của ngươi. Cũng may Thẩm Hi Nguyệt cũng biết suy nghĩ, không phụ ân tình của người đối với nàng ta. Nếu mà có thể thuận lợi thu lấy mạng Thần vương, chuyện này không thể tốt hơn.”
Lúc này phủ Thần Vương đã loạn vô cùng.
Thẩm Hi Nguyệt cắt cổ tự sát trong nháy mắt, Mộ Dung Bắc Uyên liền phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó giống như co giật, nằm trên giường đau đến chết đi sống lại, người bên cạnh cũng không giữ được.
Giang Dương gần đây đều ở trong phủ chăm sóc hẳn, dù cho hắn dùng số lượng lớn thuốc giảm đau, Mộ Dung Bắc Uyên cũng không thể giảm bớt những đau nhức quanh thân.
Nó quá đau đớn, nó thực sự đau đớn.
Hắn gần như nghĩ rằng bản thân mình sẽ chết.