*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Động tĩnh dưới lầu tự nhiên truyền lên trên.
Mộ Dung Bắc Quý ngồi trên ghế trầm mặc như nước.
Những người xung quanh hắn đều nhíu mày nói: “Thưa điện hạ, họ không có bằng chứng, họ cũng không thể tựu ý vu oan cho ngài. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang uống trà ở đây và không biết những gì đang xảy ra bên ngoài”
Thẩm Hi Nguyệt theo bản năng nhìn lên lầu.
Bởi vì khi bọn họ tiến vào quán rượu này, mũi tên lạnh lẽo bên ngoài cũng không bắn ra nữa, đám thích khách ẩn núp giống như có ý gì đó, tất thảy đều đã lui đi.
Triệu Khương Lan thấy vậy thì cười lạnh: “Thật đúng là chuyện lạ, lúc nãy người bên ngoài còn có ý muốn gϊếŧ sạch sẽ tất cả chúng ta, nhưng khi vào đến quán rượu này gặp thái tử điện hạ, những người đó lại không có động tĩnh. Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi, chẳng lẽ là uy nghiêm của Thái Tử doạ đối phương sợ chạy mất sao?”
Lời này nói ra có bao nhiêu câu đều là châm chọc, quả thực nàng trực tiếp nói người đến ám sát hôm nay chính là do Mộ Dung Bắc Quý sai bảo.
Mộ Dung Bắc Quý lạnh lùng nắm chặt nắm đấm: “Để cho bọn họ lên đây”
"Thưa điện hạ?”
“Đi đi!”
Người bên cạnh hắn đành phải xuống lầu mời: “Thần vương phi, Thái tử điện hạ vốn ở đây uống trà, cũng không rõ tình huống bên ngoài như thế nào. Chúng ta mới nghe được động tĩnh nên biết chuyện gì đã xảy ra, ngài ấy nghe nói ngài bị người đuổi gϊếŧ ở chỗ này, cho nên đã cố ý mời ngài đi lên đó ngồi một chút.”
Triệu Khương Lan nhíu mày, có nhiều người như vậy, nàng cũng không lo lắng Mộ Dung Bắc Quý dám ra tay trước mặt nàng.
Nghĩ điều này, nàng nhấc chân lên và chuẩn bị lên lầu.
Lại thấy Thẩm Hi Nguyệt ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi nhíu mày nói: “Ngươi không đi sao?”
Ánh mắt Thẩm Hi Nguyệt trống rỗng nhìn Triệu Khương Lan, Triệu Khương Lan bị nàng ta nhìn như vậy, ngược lại cảm thấy không thích hợp.
Chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ này đây, trong không bình thường như vậy? Trong lòng nàng bắt đầu cảnh giác, lại lui về: “Quên đi, bổn cung lười đi lên đó. Chỉ cần chờ một chút ở đây là được rồi”
Không biết đảm thích khách phóng mũi tên lạnh lẽo đã đi chưa, nàng không thể tùy tiện rời đi, cho nên đã sai người đi tìm viện. binh.
Thẩm Hi Nguyệt lại giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó, vốn đứng bất động, lại đột nhiên đẩy nàng ra, sau đó nàng ta bước nhanh lên lầu.
Triệu Khương Lan không có cách nào khác, chỉ có thể đi theo nàng ta lên lầu.
Trong nhã tọa lầu hai, Mộ Dung Bắc Quý dựa vào cửa sổ mà ngồi. Sau khi nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, đối diện với Thẩm Hi Nguyệt đang hấp tấp chạy tới.
Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương mấy giây, Mộ Dung Bắc Quý liếc mắt, không nhìn nàng ta nữa.
Triệu Khương Lan sợ Thẩm Hi Nguyệt làm loạn, cũng bước nhanh đuổi theo.
Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Bắc Quý, Triệu Khương Lan nhịn không được thay phu quân nhà mình thở dài. Có đệ đệ để tiện độc ác như vậy, thật sự là do Mộ Dung Bắc Uyên xui xẻo.
Như vậy xem ra, đám sát thủ bên ngoài chắc chắn sẽ có liên quan đến hắn.Hiện tại hắn nói như vậy, cũng là vì tình hình trước mắt.
Nhưng trái tim nàng ta thật sự đau đớn, giống như đao cắt, chỉ có thể khó khăn quay mặt lại, không nhìn bất kỳ kẻ nào.