Trong lòng của Triệu Khương Lan lên lên xuống xuống, nhưng mà nàng vẫn rất biết che dấu tâm tình.
“Sao lại không có được. Trận chiến sẽ luôn có một ngày kết thúc, chỉ cần phụ hoàng vẫn còn tại vị, thì nhà họ Liên vẫn phải phục tùng dưới trướng của người. Nếu như để Phụ hoàng biết được, nhi tử ngoan ngoãn của người làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo với chính người huynh trưởng của hắn, ngươi nói xem người sẽ xử lí sạch sẽ tùy ý hay không? Những lời này mà nói ở lúc trước, Thẩm Hi Nguyệt nhất định sẽ cảm thấy được sự uy hϊếp, không dám lỗ mãng. nữa.
Nhưng mà bây giờ, Liên Tư Thành đã đoạt về được lại bổn sự binh tướng rồi, còn có thể giúp Mộ Dung Bắc Quý thượng vị nữa.
Chỉ có thể chứng minh sức ảnh hưởng của hắn ta đối với toàn bộ thủy quân Đông Nam là khó có thể lường trước được.
Với quyền thần như thế này, cho dù có đánh xong trận chiến, cũng tuyệt đối không thể nào lại vụt mất binh quyền lần nữa.
Mà đối với nhà họ Liên mà nói, chỉ cần có binh quyền, thì sẽ có thể ngăn được sự bảo chướng của hoàng quyền.
Chiêu Vũ đế vẫn còn tại vị thì có làm sao chứ, hắn dám hạ thủ đối với Mộ Dung Bắc Quý à, đó chỉ càng bức cho nhà họ Liên tạo phản thôi, đi lên xon đường giống với hai vị hoàng tử kia.
Mặc dù nàng chỉ là một nữ nhân bên trong nội viện, nhưng lại không phải là đứa ngốc, có thể phân biệt được rõ ràng sự khác nhau trong lúc này.
Thế nên Thẩm Hi Nguyệt mặt đầy mỉa mai, cười mà như không cười.
“Nếu như thế, vương phi như người cần gì phải che che lấp lấp, không chịu để cho ta biết chứ? Ngươi đã lừa ta được một lần rồi, còn tưởng rằng lại có thể lừa ta thêm lần nữa à?"
Triệu Khương Lan vừa nghe được ngữ khí của nàng ta liền biết nàng ta là đang muốn gây chuyện.
Nàng không khỏi nhíu mày: “Hai bên bình an vô sự, dưới con mắt thì đối với ai cũng đều tốt, vị trí của Mộ Dung Bắc Quý còn chưa ngồi vững, nếu như người lại muốn ở Thần Vương phủ ra oai, thì chỉ càng gây rắc rối cho hắn thôi. Chuyện khác không nói đến, thân là người kế vị, phong bình vẫn nên cố kỵ thì hơn”.
| “Vậy thì người nói sai rồi, ta gây sự, thì đó là chuyện của riêng mình ta, có quan hệ gì với Mộ Dung Bắc Quý chứ. Ngươi đừng có quên như thế, với bên ngoài, ta vẫn còn là người của Thần Vương phủ các ngươi. Chả nhẽ trông nội bộ Thần Vương phủ xảy ra mâu thuẫn, người còn muốn dội nước bẩn cho người không liên quan sao?”
Thẩm Hi Nguyệt nói không sai, quan hệ của nàng ta và Mộ Dung Bắc Quý không muốn để người khác biết. Dưới tình huống không có chứng cứ, thì cũng không thể nói hươu nói vượn. Hơn nữa là nàng ta trong mắt người ngoài chính là Trắc phi của Thần Vương.
Nếu như là Trắc Vương phi mà lại không rõ ràng minh bạch với Ngũ Vương gia, thì từ đầu đến cuối Thần Vương phủ vẫn sẽ bị cuốn vào trong chỉ trích.
Triệu Khương Lan nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng ta: “Thế nên là, ngươi muốn làm cái gì?”.
“Ta muốn làm cái gì? Đoạn thời gian này, các ngươi cố ý giày vò ta, chỉ để cho một Hoán Vân hầu hạ bên cạnh ta, còn muốn giam lỏng ta ở trong phủ, có thể nghĩ qua cảm nhận của ta! Thần vương phi, ngươi tốt nhất nên nghĩ cho thông suốt, hiện tại đắc tội với ta không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nếu như ta sống không tốt, cùng lắm thì hoặc là không làm mà đã làm thì cho xong rồi đi tìm chết, dù sao Mộ Dung Bắc Quý cũng đã được như ý nguyện, ta không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Ta chết rồi còn thuận tiện đem theo một đối thủ mà hắn kiêng kị nhất, càng có thể bảo đảm tiền đồ sáng lạng của Mộ Dung Bắc Quý, cớ sao mà không vui cho được.”
Thẩm Hi Nguyệt lại không phải đang nói đùa.
Nàng ta sẵn lòng vì Mộ Dung Bắc Quý mà làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần Mộ Dung Bắc Uyên đối đầu với Mộ Dung Bắc Quý, phát sinh ra bất kể là loại tình huống bất lợi gì với người đối diện.
Triệu Khương Lan rất khẳng định, Thẩm Hi Nguyệt sẽ không chút do dự mà hi sinh đi Mộ Dung Bắc Uyên.
Nàng không muốn lại nghe Thẩm Hi Nguyệt nói cái gì mà chết với không chết nữa, những lời này vô hình lại khiến cho Triệu Khương Lan lâm vào một loại sợ hãi, nàng không kiên nhẫn mà cắt ngang.
“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Có chuyện gì thì nói đi, không có chuyện gì thì ta đi đây”.
“Đứng lại!” Thẩm Hị Nguyệt vuốt vuốt cằm: “Ở chỗ này của ta muốn tăng thêm số người hầu hạ, còn muốn tìm một chút người thông minh lanh lợi tới đây, không cần vướng chân vướng tay. Chi phí ăn mặc của ta ở trong viện đều muốn dùng loại tốt nhất, đừng để ta nhìn thấy những thứ đồ ăn ngổn ngổn ngang ngang kia, nếu không ta ăn mà không ngon, thì ta sẽhậm hực đấy! Ngoài ra, vương phủ không được hạn chế sự tự do của ta, ta có thể tự do ra ra vào vào, ai cũng không thể ngăn cản”
Đây là muốn bàn đến điều kiện rồi. Tay của Triệu Khương Lan giấu ở bên trong tay áo, sớm đã nắm thành quyền rồi. Nhưng mà nàng vẫn nhịn lại được, một lúc lâu sau mới gật gật đầu: “Được thôi.”
Nàng ở trong lòng an ủi chính mình, không được tức giận không được tức giận, coi Thẩm Hi Nguyệt như Trắc phi bình thường là được rồi.
Dù sao thì nàng ta là Trắc phi mà nói, những thứ này vốn dĩ đều là có thể đạt được đầy đủ.
Nhưng mà nhượng bộ như vậy vẫn khiến cho trong lòng Triệu Khương Lan sinh ra khó chịu, nàng vừa muốn rời đi.