Vừa dứt lời, Lê Vương và Lê vương phi hai mắt nhìn nhau, trong một khoảnh khắc cuối cùng này, họ lại mỉm cười với đối phương.
Sau đó, đôi mắt hai người đỏ hoe, cả hai đá văng chiếc ghế dưới đất. Cho đến chết, cả hai cũng không hề buông tay đổi phương.
Vào mùa mưa thời tiết từ xuân sang hạ, trên bầu trời đột ngột gầm lên vài tiếng sấm rền vang.
Nước mưa nối gót nhau rơi xuống, trong không khí tràn ngập cảm giác trong lành.
Cảm tưởng như cơn mưa này có thể gội rửa sách đi mọi ngóc ngách dơ dáy bẩn thỉu nhất.
Hài tử được một đội quân người và ngựa hộ tống lên đường một mình, nghĩ rằng là do lo lắng trên cả đoạn đường không ai chăm sóc, chúng sẽ làm loạn.
Liên Tư Thành để cho ma ma luôn chăm sóc hài tử đi cùng theo.
Chỉ là ma ma luôn nhắc nhở phải cẩn thận.
Tin tức về Lê Vương và Lê vương phi treo cổ tự tử đã lan truyền khắp chốn, quan tài cũng được chở theo đội hành quân.
Đương nhiên nàng biết vương phi tuyệt đối sẽ không bao giờ tình nguyện chết như vậy, làm sao có thể rời đi mà không nói lời nào.
Ma ma thậm chí còn sợ hãi, những thị vệ bên cạnh nói là bảo vệ bọn họ, một ngày nào đó có thể đột nhiên sẽ cho họ một nhát đạo.
Khi Mộ Dung Nhật và Mộ Dung Sương biết được tin cái chết của phụ vương và mẫu phi, chúng đã khóc đến nỗi đôi mắt sưng lên như hai quả đào.
Lúc đầu, chúng ôm lấy quan tài không chịu buông ra.
Không biết người ma ma kia đã phải mất bao lâu, hài tử mới chấp nhận hung tin rằng phụ mẫu chúng đã rời thế gian này. Vì vậy suốt dọc đường đi, chúng đều mặc tang phục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự sợ hãi không biết rồi sau này sẽ ra sao.
Mộ Dung Nhật được sinh trước Mộ Dung Sương, như vậy Dung Nhật là ca ca và Dung Sương là muội muội.
Dung Sương rất nhát gan, mấy lần đã gặp ác mộng vào ban đêm.
Nó sẽ đột ngột thức dậy, bật khóc gọi mẫu thân.
Dung Nhật thật ra cũng rất sợ hãi, nhưng cậu vẫn luôn nhẹ nhàng ôm lấy muội muội vào lòng: "Đừng sợ, đừng sợ, có ca ca ở đây."
Hai hài tử dường như đã lớn lên rất nhiều qua một đêm.
Chúng nương tựa lẫn nhau, cùng nhau đi qua một hành trình dài để trở về. "Ca ca. Hoàng đế gia gia sẽ gϊếŧ chúng ta sao?" Lại là một đêm không ngủ được, Dung Sương hỏi Dung Nhật với giọng búng sữa.
Dung Nhật nắm lấy tay nha đầu: "Ca ca không biết, nhưng ca ca sẽ luôn bên cạnh muội." "Ma ma nói rằng, sau khi người ta chết đi, đều sẽ trở thành những ngôi sao trên bầu trời" "Nhưng ca ca à, dạo này trên trời không có sao!"
Những ngày mưa liên tiếp, bất luận là ngày hay đêm, đều chỉ có mây mù bao phủ dày đặc.
Mây đen dày đặc che khuất đi những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời kia, còn lại chỉ là một màu xám xịt âm u.
Dung Nhật nghĩ một hồi rồi trả lời: "Có lẽ phụ vương và mẫu phi rất đau lòng, cứ khóc như vậy, vì thế mưa không ngừng rơi. Đợi cho đến khi trời tạnh mưa, phụ vương và mẫu phi sẽ vui vẻ gặp chúng ta."
Dung Sương đã bị Dung Nhật thuyết phục, nha đầu dụi dụi mắt, kìm lại được những giọt nước mắt đang trực rơi xuống.
Suốt cả chặng đường hết đi rồi lại nghỉ, cuối cùng cũng đã đến ranh giới của Kinh Thành. Có lẽ càng ở gần cung điện hơn rồi, người ma ma càng có dự cảm về cái chết của chính mình.
Bà bí mật nói với hai hài tử: "Nếu sau khi vào cung, ma ma không thể tiếp tục ở bên nữa thì cả hai cũng phải ngoan ngoãn, cố gắng làm Hoàng đế gia gia vui lòng"
Dung Sương mở to hai mắt: "Hoàng để gia gia nói khi gặp chúng ta sẽ rất vui." "Đó là trước đây. Nhưng bây giờ, phụ thân của hai người đã phạm phải sai lầm, chọc giận đến Hoàng đế gia gia. Người trong cung có thể không tốt với hai người như vậy nữa, nhưng hãy nhớ rằng, sống được mới là điều quan trọng nhất.
Hai hài tử ngơ ngác nhìn ma ma.
Chúng dường như hiểu, lại dường như không hiểu. Nhưng cả hai đều không muốn chết, bởi vì chết rồi sẽ trở thành những ngôi sao.