*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Hoàng Thượng sao lại đến vào lúc này ạ? Thần thϊếp chưa kịp chuẩn bị gì hết".
Chiêu Vũ để không nói lời nào chỉ lẳng lặng đứng nhìn bà, Li phi cảm thấy có điều gì đó không đúng, bèn cẩn thận ngẩng đầu, hỏi: "Hoàng Thượng?"
"Đứng lên đi, ngồi cùng trẫm một lát" Cung nữ dâng trà nóng lên, Chiêu Vũ để liếc nhìn chén trà, không biết đang chuyên tâm nghĩ ngợi điều gì mà không hề đυ.ng vào chén.
"Hoàng Thượng có chuyện gì muốn nói với thần thϊếp?"
"Li phi à, trẫm và nàng đã sống chung bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Li phi hốt hoảng, lập tức đứng bật dậy, mỉm cười: "Tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy năm rồi ạ. Thời gian trôi qua nhanh quá, hai hoàng tôn của người cũng đã hơn bốn tuổi rồi."
Hoàng tôn mà bà nhắc tới chính là một đôi song sinh dưới gối Lê Vương, một nam một nữ vừa đúng độ tuổi dễ thương nhất, Chiêu Vũ để luôn rất thương yêu nhi tử. Nhưng hai phu thê Lê Vương phải cùng nhau tới Giang Nam, hai hài tử thì còn quá nhỏ, nhỏ như thế, không tiện rời khỏi phụ mẫu, một mình lớn lên. Hơn nữa chốn Giang Nam giàu có và đông đúc, khí hậu dưỡng thân, lúc trước khi Lê Vương thỉnh cầu Chiêu Vũ đế để hắn mang bọn nhỏ theo cùng, Chiêu Vũ đế cũng chẳng có ý kiến gì.
Bây giờ nghĩ lại, nếu sớm biết sẽ có tai họa ngầm như bây giờ, hắn chắc chắn sẽ không để một nhà bọn họ rời đi cùng nhau. Thấy sắc mặt Chiêu Vũ để âm u, lạnh lẽo, Li phi cảm thấy hơi khẩn trương: "Hoàng thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao trông người có vẻ không vui? Chẳng lẽ Vũ Vương lại gây ra chuyện gì sao?"
"Vũ Vương?"
"Đúng vậy, nhưng mà không phải Yến nhi đã mang binh đi chi viện sao? Trong tay Yến nhi có nhiều binh lính như vậy, hơn nữa còn có Thiết Ngô Quân giúp đỡ, nhất định có thể bình định quân phản loạn. Hoàng Thượng vẫn nên bảo trọng long thể, không cần suy nghĩ quá nhiều."
Chiêu Vũ để liếc mắt nhìn là một cái: "Li phi, nàng có hy vọng Yến nhi trở thành thái tử không?"
Li phi ngạc nhiên, bà không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi câu đó, trong lòng chợt dấy lên nỗi lo sợ.
"Đang yên lành, vì sao hoàng thượng lại hỏi thϊếp câu đó?"
"Trước giờ, hai mẹ con nàng luôn tỏ ra là người thanh tâm quả dục, không tranh không đoạt với ai. Hôm nay, nàng nói thật cho trẫm biết, là nàng thật sự không muốn tranh, hay là tự biết mình không giành nổi, nên mới giấu kín tâm tư không để lộ ra?"
Li phi lập tức đổi sắc: "Sao hoàng thượng có thể nói vậy! Suốt đời này thần thϊếp chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh người, chỉ cần có thể cùng người sống tới răng long đầu bạc là quá đủ rồi.
Cái chức phi này là do lúc trước Lạc phi được thăng lên làm Lạc quý phi, để trống một chỗ, thϊếp mới nguyện ý nhận, bằng không, ngay cả chuyện được tấn làm phi, thϊếp cũng chưa từng mong đợi gì".
"Vậy còn Yến nhi, nó là con cả. Sau khi Hải nhi gặp chuyện không may, theo chế độ cũ, đứa con cả nên được phong làm thái tử, nhưng trẫm lại chưa từng đồng ý chuyện này với nó, liệu nó có oán hận trẫm hay không?"
Li phi sợ hãi tột cùng: "Không, không đâu. Hoàng Thượng, trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó. Yến nhi chắc chắn sẽ không nổi tâm phản nghịch đâu. Người mau sai thuộc hạ đi nghe ngóng lại đi, nó là đứa trẻ tốt, tính tình thật thà như nó sao có thể âm mưu chống đối lại người được.”
- ---------------------------