*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Dật Chu cắn môi, giống như đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể hạ quyết tâm và lên tiếng nói.
"Vương gia, đáng nhẽ ra ngài mới là người có đủ tư cách nhất để làm điều đó. Dựa vào cái gì mà Thần Vương lại có thể trèo lên đầu của ngài trong khi hắn không đạt được bất cứ thành tựu gì chứ? Ngay cả hoàng thượng cũng thiên vị hắn một cách vô lý. Loại đối xử này không công bằng một chút nào. Ngài không muốn đi tranh giành một chút sao?
Lê Vương cười khổ: "Tranh giành ư? Phải tranh giành như thế nào đây? Làm gì có ai lại dám đi khống chế suy nghĩ của Hoàng thượng chứ?"
"Ai nói rằng không thể khống chế chứ? Vì Vũ Vương tự biết bản thân không tranh giành được nên không phải là đã khởi binh tạo phản sao? Nếu hắn dám hợp tác với ngoại tộc thì tại sao ngài lại không thể làm như thế chứ? Toàn bộ thủy quân Đông Nam và
một trăm nghìn con ngựa đều nằm trong tay ngài, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng thì nhất định tất cả huynh đệ của chúng ta đều sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài và đưa ngài lên ngôi vị Hoàng đế."
Đôi mắt của Mộ Dung Bắc Yến mở to, suýt nữa thì quên cả hô hấp.
Dáng vẻ của Lâm Dật Chu lại giống như không nói đùa một chút nào.
Vẻ mặt của hắn chân thành và nói một cách hùng hồn: "Vương gia, mặc dù Hoàng thượng không tin ngài có tài năng cai trị đất nước nhưng thuộc hạ tin và các tướng sĩ cũng tin rằng một ngày nào đó, khi ngài lên ngôi vị hoàng đế thì người trong thiên hạ tự nhiên sẽ nhìn thấy tài năng xuất chúng của ngài."
Mộ Dung Bắc Yến cảm thấy sửng sốt.
Từ những lời nói của Lâm Dật Chu, hắn cảm nhận được một sự sùng bái gần giống như một tín ngưỡng. Điều này khiến cho hắn cảm thấy thật kỳ lạ.
Lẽ nào ở trong lòng những người khác, hắn là một người xuất sắc như vậy sao?
Nhưng tại sao phụ hoàng lại cảm thấy hắn là một người ngu ngốc và không thể đảm nhiệm được những nhiệm vụ quan trọng chứ?
Chẳng lẽ điều đó là vì phụ hoàng thiên vị những người khác nên mới đi chèn ép hắn ư?
Lâm Dật Chu nghĩ đến điều gì đó và tiếp tục thuyết phục hắn: "Nếu ngài không tin ta thì ngài có thể mời vài người phó tướng đến đây, thuộc hạ sẽ thay ngài thăm dò ý kiến của bọn họ. Chỉ cần bọn họ đều sẵn lòng muốn giúp đỡ ngài thì ngài không cần phải kiêng dề gì nữa. Cơ hội như vậy là vô cùng hiếm có, ngài thử suy nghĩ một chút mà xem. Nếu hoàng thượng thật sự trao lại ngôi vị hoàng đế cho Thần Vương thì hắn sẽ có thể mặc kệ việc ngài đang nằm trong tay một số lượng quân đội khổng lồ như vậy sao? Rút ra bài học kinh nghiệm từ Vũ Vương ở trước đó, Thần Vương sẽ chỉ nắm thật chắc bịnh quyền trong tay mình, sẽ không bao giờ để cho các huynh đệ có được một chút nào."
Những lời nói này lập tức khiến cho Mộ Dung Bắc Yến tỉnh táo lại.
Đúng vậy, Mộ Dung Bắc Uyên sẽ cho phép hắn tiếp tục nắm giữ binh quyền ở trong tay sao? Chắc chắn là không.
Cho dù hiện tại quan hệ huynh đệ của bọn họ có tốt đi chăng nữa, nhưng nếu ngày đó thật sự đến thì với tư cách là một vị hoàng đế, hắn nhất định sẽ kiêng dè.
Đến lúc đó, Mộ Dung Bắc Yến hắn chỉ có thể ngã xuống như một kẻ thua cuộc và biến thành cát bụi.
"Đúng vậy, nếu như hoàng thượng muốn lập thái tử thì đáng nhẽ ra phải chọn Lê Vương của chúng ta mới đúng. Làm sao Thần Vương có thể so sánh được với Lê Vương điện hạ chứ? Hẳn chưa từng ra chiến trường chiến đấu nên sau này mà lên ngôi thì nhất định sẽ đối xử khắt khe với những binh lính như chúng ta.
- ---------------------------