*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chiêu Vũ đế lấy làm kinh hãi: “Nhưng chức vị quý phi đã có người ngồi rồi, trước đây cho nàng làm nàng không làm, bây giờ Lạc quý phi người ta cũng làm lâu như vậy rồi nàng mới đổi ý, trẫm cũng không thể cứ muốn là có thể hủy bỏ sắc phong đâu”
Cẩu hoàng đế thật là đồ ngu.
Hoa phi khẽ hừ một tiếng: “Lan Quý Phi vô duyên vô cớ dung túng hạ nhân vô lễ ức hϊếp thần thϊếp, hoàng thượng có phải nên giúp thϊếp đòi lại công đạo?”
“Phải phải phải, nàng muốn làm thế nào đây?”
“Đức hạnh của nàng ta không xứng với vị trí này, dựa vào.
cái gì mà làm quý phi. Thần thϊếp không thể trơ mắt mặc kệ nhìn loại người gây tai họa cho hậu cung như nàng ta mà không quản, nếu như thế, không bằng để thần thϊếp làm chức.
quý phi này, Lan Quý Phi cũng nên ngoan ngoãn tự xét lại một chút”
Chiêu Vũ đế cuối cùng cũng hiểu rõ ý định của nàng ta.
“Hôm này nàng đột nhiên ra ngoài, liền muốn trẫm phế bỏ chức vụ của Lan Quý Phi? Tại sao vậy, trước đây nàng ấy đắc tội với nàng sao?”
Hoa phi giận tái mặt: “Nàng ta mắc tội lớn, nói chung, thần thϊếp không thể tiếp tục dung túng nàng ta tiếp tục làm chuyện phách lối nữa. Hoàng thượng, cha thϊếp lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn phải lên trên chiến trường gϊếŧ địch, sức khỏe con thϊếp không tốt nhưng vẫn bên cạnh người giải quyết buồn phiền, cả nhà thϊếp không có công lao cũng có khổ lao. Bậy giờ nô tỳ không cần thỉnh cầu nào khác, chỉ là muốn cái chức vị của Lan Quý Phi, ngài có đáp ứng hay không”
Chiêu Vũ đế bối rối xoa mi tâm, thấy thái độ kiên quyết của nàng ấy, hoàn toàn không giống nói giỡn, không khỏi dịu dàng dụ dỗ.
“Dù sao nàng ấy cũng không phạm sai lầm “Lý do chẳng phải thần thϊếp đã tìm giúp ngài rồi sao?”
Lời này của Hoa phi, chính là thừa nhận lúc nấy nàng ta cố Chiêu Vũ đế sửng sốt: “Nàng thật sự muốn như vậy?”
“Đúng vậy”
“Nếu như trẫm không đáp ứng, có phải nàng sẽ không cho trâm bước vào cửa?”
Hoa phi ngoài cười nhưng trong không cư: thử xem”
Ngài cứ làm Chiêu Vũ đế ho khan một tiếng: “Đước được được, theo ý nàng, trẫm quả thực không khác gì hôn quân”
Hoa phi lúc này mới hài lòng nở nụ cười: “Vậy mới đúng chứ”
không mẫu phi nhiều lần trợn mắt nhìn phụ hoàng ở yến hội”
Mộ Dung Bắc Uyên cũng cười rộ lên, ôm lấy ngón tay của nàng ấy: “Xem ra ta cũng có di truyền rồi”“
“Cái gì?”
“Chuyện sợ vợ này, rất giống phụ hoàng”
Mấy nhà vui cười mấy nhà buồn.
‘Thần vương phủ bị chuyện này làm cho vui vẻ, nhưng thời khắc này nhà họ Liên lại vô cùng tịch mịch.
Sau khi từ quan, Trữ quốc công rất ít đi ra ngoài đi lại.