*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Triệu Khương Lan uống vào, ngậm trong miệng vô cùng kiên trì đút cho Mộ Dung Bắc Uyên.
Hắn tự có cảm giác, nhẹ nhàng há miệng ra, phối hợp động tác với Triệu Khương Lan.
Nàng có thể cảm nhận được máu tanh trong cổ họng hẳn, càng hiểu rõ được dày vò của độc tình đang phát tác.
Tuyết Nhi là vật chủ ký sinh của độc tình.
Vật dẫn không còn sống, tương đương với lấy đi nửa cái mạng của hắn.
Hắn chắc chắn rất đau.
Triệu Khương Lan nhìn thấy những vết xước hoa văn trên giường bị ngón tay của Mộ Dung Bắc Uyên cào xé, vải vóc rắn chắc bị cào đến rách.
Nếu không phải đến cực hạn, hắn sao có thể dùng sức như vậy đây.
“Đáp ứng ta, đừng xảy ra chuyện gì, đừng bỏ lại một mình ta”
Nàng ôm Mộ Dung Bắc Uyên vào trong lòng, như là cất giấu trân bảo.
Dù cho ý thức của Mộ Dung Bắc Uyên bây giờ mơ hồ, cái gì cũng không nghe được.
Triệu Khương Lan vẫn nói từng câu: “Thϊếp yêu chàng, vì thϊếp, channgf kiên trì một chút, chờ chàng khỏe lên rồi, thϊếp sinh bảo bảo cho chàng được không”
Nếu có thể, nàng thậm chí đồng ý thay hắn gánh chịu một nửa đau khổ.
Trước đây không biết tình cảm của nhau sâu đậm bao.
nhiêu.
Cho đến bước ngoặt sinh tử, mới có thể cảm nhận được sự ràng buộc giữa họ từ lâu đã không còn ngôn ngữ nào có thể hình dung.
Mới đầu Mộ Dung Bắc Uyên tay chân lạnh lẽo, sau đó sốt cao không lùi.
Bệnh tình thay đổi nhiều lần, nhưng vẫn không thể ổn định lại.
Triệu Khương Lan gần như chỉ nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục sử dụng linh lực, tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến, tất cả những kỳ trân dị bảo đều lấy hết đến đây.
Mai Hương nghe thấy giọng của nàng cũng khàn đi, lòng đau như cắt quỳ trên mặt đất cầu xin nàng.
“Vương phi, đừng tiếp tục dùng thân thể mình trao đổi nữa. Nếu như ngài lại cậy mạnh, sau khi vương gia tỉnh lại sẽ đau lòng mà tự trách, ngài lại để cho hắn cảm thấy như vậy à”
Cả người Triệu Khương Lan không còn hơi sức gì, cũng không chịu buông tay Mộ Dung Bắc Uyên ra.
“Hắn sẽ khỏe lên.”
Nàng chỉ có thể tự nói với chính mình câu này.
Có lẽ là chấp niệm như vậy cảm động trời xanh, ròng rã tra tấn ba ngày, tình huống của Mộ Dung Bắc Uyên cuối cùng cũng coi như chuyển biến tốt một chút.
Đầu tiên là hắn hết sốt cao, sau đó lại không ho khan, thế nhưng tim vẫn sẽ đau.
Có điều nếu dùng giảm đau thuốc khống chế, hắn vẫn có thể chịu đựng.
Mộ Dung Bắc Uyên vừa tỉnh, tim Triệu Khương Lan vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ được xuống.
“Bắt đầu từ hôm nay, vương phủ không còn Thẩm Trắc phi gì đó. Thẩm Hi Nguyệt chính là một con súc sinh bản vương nuôi trong vương phủ, sau này ngoại trừ nha hoàn bên cạnh nàng ta, ai cũng không cần hầu hạ nàng, đừng để cho nàng ta chết là được”
Chu Khiết có chút khó xử: “Nhưng mà chẳng may nàng ta dùng thân thể mình uy hϊếp ngài thì phải làm sao, dù sao bây giờ, tính mạng của ngài cũng cùng nhịp thở với nàng ta”