*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến giờ Dần, La Kiều Oanh đem lá thư đã chuẩn bị kỹ càng đặt ở trên đài trong gian phòng, cầm lấy đồ vật đã thu dọn xong, rón rén đi ra ngoài.
Hoàn toàn tránh được tất cả những thị vệ tuần tra ở trong phủ, La Kiều Oanh xoay người một cái giẫm lên một thân cây tó lớn, trèo qua bức tường mà trốn.
Dựa theo ước định, La Kiều Oanh đi thẳng tới cửa hàng ở bên trong chợ ngựa.
Nàng gõ cửa tiệm chuẩn bị để ông chủ đem ngựa dẫn ra, ai biết rằng có người từ sau cây đi tới.
Mộ Dung Bắc Tô có chút ảo não, trên mặt không cầm được sự lo lắng.
La Kiều Oanh nhìn hắn vài lần, không nói gì, buồn buồn cúi đầu.
Cách khoảng thời gian nàng mới nhịn không được mà hỏi: “Chuyện ta đi mua ngựa, huynh làm sao mà lại biết được?”
Mộ Dung Bắc Tô tức giận nói: “Còn không phải nhìn mui một mực sa sút, bản cung lo lắng muội sẽ xảy ra chuyện, cho nên cứ khiến người khác quan sát vào muội. Bởi vì trong lúc vô tình phát hiện ra muội tìm người để mua ngựa trong chợ ngựa, bản cung liền để người hỏi ông chủ của cửa hàng này, hän nói muội và hän hẹn đến nửa đêm sẽ t lấy. Bản cung nghĩ mãi cũng không thể nào biết được muội muốn làm cái gì La Kiều Oanh không nghĩ rằng hắn đã biết chuyện từ lúc trước rồi, có chút không được tự nhiên mà nói; “Huynh sớm đã biết này rồi, vậy sao không vạch trần ta sớm đi. Ta cứ cho rằng huynh sẽ nói với nương của ta chứ”
“Lần này ngăn cản rồi, thì lân sau muội sẽ ngoan ngoãn không đi sao”
Mộ Dung Bắc Tô từ phía sau dẫn ra hai con ngựa, đưa cho La Kiều Oanh một cái dây cương trong hai con ngựa đó.
“Điện hạ huynh đây là có ý gì vậy, vì sao lại có hai con ngựa?”
Mộ Dung Bắc Tô vỗ vỗ túi y phục trên con ngựa đen: “Bản cung quyết định, đi chung với muội, một mình muội lên đường, ta không yên lòng”
La Kiều Oanh mở to hai mắt nhìn: “Cái gì! Huynh cũng muốn đi ư, cái này làm sao có thể được chứ, hoàng thượng cùng Sơ Phi nương nương cũng biết chuyện này sao?”
“Phụ hoàng và mẫu phi tất nhiên là không biết rồi. Bởi vì nửa đêm chạy ra ngoài, bản cung còn mặc trang phục của thị vệ, thừa dịp vào thời điểm thay ca không có người phát hiện, ta liền né tránh ám vệ chạy ra ngoài. Thôi, muội đừng có nói nhảm nữa, hoặc là muội bây giờ cùng ta trở về phủ tướng quân đâu cũng không được đi, hoặc là để cho bản cung đi cùng với muội.”
*Không được không được. Huynh là hoàng tử, thân thể thiên kim sao lại có thể so sánh cùng với thường dân được chứ, nếu như trên đường có xảy ra việc gì đó sơ xuất, ta nên ăn nói như thế nào với hoàng thượng chứ, huynh vẫn là trở về đi”
Thấy nàng còn muốn do dự, Mộ Dung Bắc Tô đã chèo lên ngựa trước “Nhanh lên, muội không muốn sớm ngày nhìn thấy Phú Sơn hỏi han hẳn sao, nếu mà còn chậm trễ nữa, thì hắn chắc chắn sẽ phải cùng với công chúa Lạc Thiên Ý kia bái đường đấy”
Bị câu nói này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, La Kiều Oanh cũng không có do dự thêm bất cứ vấn đề gì nữa, cũng trở mình chèo lên ngựa.
“Đi thôi”
Hai người giơ roi xuất phất, nhanh chóng đi.