*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đây chính là cái túi thơm ở chùa Nam Chiếu, La Kiều Oanh run rẩy mở ra, từ bên trong lấy ra một lá bùa hộ thân.
Nhìn thấy đồ vật này, La Kiều Oanh khóc càng thương tâm hơn.
Nàng gần như là khóc không thành tiếng, kém chút đứng không vững.
Hăn tiến lên một bước cầm lấy lá thư từ trong tay của La Kiều Oanh, càng xem trong lòng hắn càng giận hơn, như trong lửa đốt vậy.
“Cái tên họ Phú này thì tính là thứ gì chứ, dựa vào cái gì mà lại đối xử với muội như thế chứ. Chính hắn tham hư phú quý đầu nhập cho quân giặc, cùng với công chúa của nước giặc vậy mà lại phát sinh ra loại quan hệ như vậy, không những thế mà còn cố ý dương dương tự đắc nói cho hật là quá đáng đi mà. Nếu một ngày nào đó để bản cung nhìn n, nhất định sẽ hành hạ chết hắn để báo thù cho muội!”
La Kiều Oanh lắc đầu: “Không, không phải như vậy đâu, ta không tin.
Chàng không phải loại người như vậy, coi như là chàng không thích ta, thì chàng cũng sẽ không phắn bội lại đất nước mà ở cùng một chỗ với công chúa của Vinh Dương. Ở đây nhất định là có hiểu lầm gì đó!”
Mộ Dung Bắc Tô hừ lạnh một tiếng: “Hiểu lầm, đều đến mức như này rồi, muội còn muốn lừa mình dối người à. La Kiều Oanh, mở to con mắt của muội ra, hän ở trong thư đã nói như vậy rồi, bọn hắn không chỉ có danh tiếng là phu thê, mà còn có cả sự thật là phu thê. Muội dành tình cảm sâu nặng cho hắn như vậy, hắn đã bao giờ chạm vào muội chưa, không có đi, nhưng mà hắn còn không phải vừa đi xa liền cùng những nữ nhân khác làm những việc thân mật sao, loại nam nhân như vậy, căn bản là không đáng giá để giao phó.”
Triệu Khương Lan không nghe tiếp được nữa, liền cắt ngang lời nói của Mộ Dung Bắc Tô: “Lão Lục, đệ đừng có mà đoán mò trước như vậy.
Ta cũng cho rằng ở trong chuyện này nhất định là có ẩn tình, Phú Sơn lúc trước là thuộc hạ của ta, nhân phẩm của hẳn ta tin được. Mà cái nàng công chúa Lạc Thiên Ý này, ta vừa hay cũng có nghe qua. Nàng ta tại Vinh Dương thanh danh cũng không phải là rất tốt, là nổi tiếng tính tình phong lưu, kiêu căng bướng bỉnh, toàn bộ Vinh Dương, Thái hậu vừa chết, trừ vị bệ hạ kia căn bản không có người có thể quản được nàng ta. Rất có thể là Phú Sơn bị nàng ta bắt buộc, không thể không nghe theo lệnh của nàng ta.”
Mộ Dung Bắc Tô không tin: “Thế nhưng mà nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, cái nàng công chúa kia vì cái gì mà hết lần này tới lần khác đều coi trọng tên họ Phú chứ. Bọn hẳn đáng lẽ ra phải không quen biết mới đúng chứ, rõ ràng là tên họ Phú trêu hoa ghẹo nguyệt lung tung, thì mới có thể bị cái nàng công chúa kia để mắt tới”
“Không phải như vậy đâu.”
Triệu Khương Lan thở dài: “Ta từng nghe La Tước nói qua, công chúa Lạc Thiên Ý vào ba năm trước đây cùng Phú Sơn từng có một đoạn giao tình. Là bởi vì lúc đó hai người đều đang chạy trốn, vì giấu diếm thân phận mà đóng giả làm phu thê, nhưng mà sau đó thì chưa từng gặp lại.
Triệu Khương Lan dừng một chút: “Tẩu tử của muội đâu rồi?”
*Tỷ ấy chắc là đi lâu Yên Vũ”
“Được rồi, muội cùng với ta đi đến lâu Yên Vũ, đem chuyện này nói với nàng ấy một tiếng”
Mộ Dung Bắc Tô cũng đòi đi theo, mấy người liên cùng nhau đi tới nơi đó của Hồng Vân.
Hồng Vân nghe nói chuyện đã xảy ra cũng có chút chấn kinh, một hồi lâu cũng không có cách nào bình phục được.
*Hồng Vân, tỷ giao thiệp rộng, cho dù là tại biên cảnh cũng có bãng hữu quen thuộc. Hay là tỷ tìm người dò nghe xem xem, càng nhanh càng tốt”