*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
La Tước đem toàn bộ tin tức báo cho Kinh Thành, trong thư gửi cho Chiêu Vũ đế, hắn chỉ có thể nói rằng hắn sẽ để phó tướng dẫn quân về phía Tây Bắc, nhưng không đề cập đến chuyện của Phúc Sơn một chữ nào.
Nhưng ngược lại trong lá thư khác gửi cho Thần Vương, La Tước đã tự đưa mình vào một cái bẫy, giải thích rố ràng chuyện Phú Sơn bất đắc dĩ phải đi cứu hắn.
Dựa trên giao tình giữa Mộ Dung Bắc Uyên và Thần vương phi dành cho Phú Sơn, ngay cả khi sau này Phú Sơn thực sự không thể ở lại Vinh Dương được nữa, thì họ cũng có thể bảo vệ cho hẳn ở trước mặt Chiêu Vũ đế.
Ngay sau đó, Ứng Dương Thời liền tập hợp quân đội của mình rồi xuất phát.
Lý Mặc trong lòng biết Thiết Ngô Quân mang binh rời đi là chuyện ván đã đóng thuyền, không có cách nào có thể ngăn cản được, liền không còn ép ở lại nữa.
Dù sao bọn hắn chỉ đem đi hai vạn người, coi như là góp phần thêm dũng mãnh, chưa hẳn là có thể đánh lại được đội quân lớn ở Tây Bắc.
Càng không cần lo lảng cho bọn hän còn có thể lại bị phân ra. Thân là đi đối kháng, quấy nhiễu động tác Tây Vực đối với Vinh Dương.
Tóm lại, đất nước nhỏ Tây Vực, hắn lần này, cần phải hoàn toàn tóm lấy được.
Thời gia vào cuối xuân, kinh thành đã bắt đầu mưa nhiều hơn.
La Kiều Oanh còn không biết cuộc gặp gỡ với Phú Sơn tại Vinh Dương, chỉ cho rằng là giống như lần trước Triệu Khương Lan nói cho nàng như vậy, Phú Sơn muốn đi Tây Bäc rồi.
Trong lòng nàng không thể nào mà bỏ xuống được, liền đưa ra yêu cầu muốn đi miếu cùng với La Tước cầu phúc thay hẳn.
Trên đường trở về những hạt mưa nhỏ liền bắt đầu rơi tí tách tí tách.
Vào thời điểm xuống xe ngựa, La Kiều Oanh cầm lấy một chiếc ô làm băng giấy dầu, một cái tay khác cẩn thận từng li từng tí cầm lấy chân váy, rất sợ làm bẩn màu sáng quần áo.
Đột nhiên có người tiến lên một bước: “Xin hỏi ngài có phải là muội muội của La Tước tướng quân không?”
La Kiều Oanh gật đầu, nhìn cách ăn mặc của người này trông không giống với người địa phương sống ở Kinh Thành, nhưng vậy mà lại giống cách ăn mặc của người Tây Vực.
Người thị vệ ở phủ tướng quân đứng sau nàng liền tiến lên một bước, đứng chắn người vừa đi tới: “Ngươi là người phương nào?”
Người đó liền tự giới thiệu nói rằng “Tại hạ là phụng mệnh lệnh của Phú tướng quân Phú Sơn mà đến đây, muốn đưa cho La cô nương một chút đồ vật, Phú Tướng Quân đã nhắc nhở qua, nhất định phải đem lá thư này cùng với túi thơm đưa đến tận tay của ngài.”
Nghe thấy Phú Sơn lại đưa thư cho nàng, La Kiều Oanh sắc mặt lộ ra nét vui vẻ mà nhảy cẵng lên “Thật vậy sao, nhanh đưa cho ta”
Người đó đưa lá thư cùng với túi thơm cho nàng.
Bảo vệ kiểm tra qua đồ vật mà đối phương đưa cho, lúc này mới giao Oanh.
Người đến đưa thư cũng không trì hoãn lại nữa, cáo từ rời đi trước.
Còn chưa đi vào cửa nhà, La Kiều Oanh không thể ngăn cản được sự chờ đợi mà mở lá thư, đến cả chiếc ô cũng không có nguyện ý cầm nữa.
thư, ngài có sao không vậy, cái này, đây là có chuyện gì xảy ra vậy”
La Kiều Oanh vậy mà lại cái gì cũng không chịu nói, nàng cũng không để ý rằng mưa bên ngoài càng ngày càng to hơn, mà giật lấy một con ngựa trong tay người thị vệ, xoay người nhảy lên ngựa cưỡi đi.
Sau khi đám người hầu phắn ứng lại kịp, thì La Kiều Oanh đã phóng ngựa biến mất trước mắt bọn họ từ lâu rồi.
Bên trong Thần vương phủ, Mộ Dung Bắc Tô ngồi ngây ra ngơ ngác tại Thiên Tỉnh, đưa tay ra đón những hạt mưa rơi xuống.