*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nhanh, hình như là bọn họ, Hai người không dám chậm trễ, vâng vâng dạ dạ dẫn đoàn người công chúa tiến về phía trước.
Hướng ngược lại, ba người Phú Sơn cưỡi ngựa chậm rãi đi qua.
Hãn từ xa nhìn thấy trong đoàn người có một nữ nhân, nhưng khoảng cách quá xa làm hắn không nhìn được khuôn mặt của nàng ấy.
Đến gần hơn một chút, Phú Sơn lờ mờ thấy nữ nhân này trông rất quen, như một câu trả lời đã sống động như thật, nhưng ngay bây giờ hắn không nghĩ ra được.
Lạc Thiên Ý vốn không qua để ý người qua đường, chỉ là thân là một người trong hoàng gia, luôn cảnh giác với việc bên cạnh mình đột nhiên nhiều thêm một người.
Nàng ấy không khỏi nhìn Phú Sơn mấy cái.
Đợi nhìn rõ ràng rồi, công chúa Lạc Thiên Ý đột nhiên nắm chặt dây cương, nhịp tim đập nhanh hơn.
“Dừng lại!” Nàng ấy cao giọng hét lớn: “Ngươi, đứng lại!”
Phú Sơn và hai người tùy tùng không khỏi ngạc nhiên.
Không lẽ đối phương phát hiện thân phận bọn họ không bình thường?
Phú Sơn ngược lại cảm thấy không đúng, trong chớp nhoáng, hắn nhớ ra khuôn mặt của nữ nhân.
Lạc Thiên Ý lại hét lên: “Tên đàn ông mặc đồ đen, ngươi qua đây, lại gần một chút”
Người đẳng sau Phú Sơn hỏi: “Các ngươi là ai, sao lại cản đường chúng tôi, chúng ta đang vội”
Thị vệ của Chấp vương phủ bất mãn quát mắng: “To gan, vị đây là công chúa Lạc Thiên Ý, còn không mau qua qua hành lễ”
Trong lòng Phú Sơn chấn động, những chuyện lúc trước đều nhớ lại.
Mấy năm trước, anh đã cứu một nữ nhân ở Tùng Gia Lĩnh, hai người giả vờ là phu thê để tránh bị theo dõi.
Lúc đó họ sống trong trong một gia đình địa phương, sau khi vết thương lành lại thì hắn đi trước.
Khi đi, hắn còn để lại một khoản tiền để nàng ấy tự lo liệu.
Sau đó hắn không bao giờ gặp lại nữ nhân đó nữa.
Cho đến khi hẳn gặp La Tước ở kinh thành, La Tước nói cho hẳn một chuyện khác.
Lúc đó, bọn họ hiểu lầm Phú Sơn là kẻ phắn bội, trừ việc bản vẽ bị tiết lộ, còn bởi vì một nữ nhân.
Một người ngày đêm chung sống với hắn một đoạn thời gian, lại mang thai, còn nói với người ngoài đứa trẻ là của hải Mà người đó không phải ai khác chính là vị thân phận tôn quý của Vinh Dương công chúa Lạc Thiên Ý.
Lạc Thiên Ý còn chưa nói gì, người của Chấp vương phủ đã lên tiếng khiển trách: “Hỗn láo, công chúa nói chuyện với ngươi, sao ngươi vẫn ngồi trên ngựa, còn không xuống nói chuyện!”
Phú Sơn không động đậy, trên mặt không có biểu cảm gì.
“Này, ngươi thật là không biết điều!” Vừa nói, vừa định ra tay kéo Phú Sơn xuống.
“Dừng tay!” Lạc Thiên Ý đánh tên thị vệ vài roi: “Cút ra, hắn là người ngươi có thể đυ.ng tới sao”
- ---------------------------