*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không biết có phải do tác dụng của tâm lí hay không, mà La Tước luôn cảm thấy giọng nói của nữ tử đó so với Hồng Vân có đến vài phần giống nhau. Tim hắn rối loạn không thôi.
Đừng là nàng ấy, không thể là nàng ấy. La Tước không ngừng cầu nguyện.
Hắn lấy dao găm rạch một đường trên cửa sổ, chỉ tiếc rằng hai người bên trong đều đang nắm trên giường, bị rèm che mất dung mạo. Nếu không tiến vào, làm cách nào cũng không thể nhìn được dung mạo của vị nữ tử ấy.
La Tước từ tay áo rút ra khói mê hồn, lấy một lượng khói lớn thổi vào.
bên trong.
Hắn im lặng ở bên ngoài đợi một lúc, thấy động tĩnh ben trong dừng lại mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ánh nến trong phòng lay động, hai người trên giường dường như vẫn còn chút động tĩnh nhẹ.
La Tước cầm dao găm trong tay, gấp gáp bước đến bên giường, vén rèm lên.
Trong khoảnh khắc ấy, ngón tay hắn không kiềm chế nổi mà run lên.
Ai mà đoán được lúc La Tước vén rèm lên, trên giường đột nhiên bay đến một thanh kiếm sắc bén.
Hắn lùi về sau một bước, trong lòng có dự cảm không tốt Hai người trên giường ăn mặc gọn gàng ngồi dậy, làm gì còn có dáng vẻ lôi thôi như ban đầu. La Tước trốn khỏi sự tấn công của nam nhân, ánh mắt lại không tự chủ mà quét qua gương mặt của nữ tử.
Chỉ nhìn thấy nữ tử dung mạo xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ dụ hoặc, nhướn mày nhìn La Tước, thậm chí còn liếʍ nhẹ môi dưới.
Nàng ta không phải Hồng Vân.
Tim hẳn trong chốc lát thả lỏng, tập trung đối phó với kẻ nam kia.
Tên đó cũng không phải Chấp Vương. Rõ ràng là tìm một người thị vệ võ nghệ cao cường đến thế thân. Chuyện hôm nay đã được chúng sắp xếp kĩ càng, chỉ chờ La Tước cản câu.
La Tước hối hận vô cùng, tự trách bản thân không đủ bình tĩnh kiên định, trong sự việc như thế nầy gây ra rắc rối.
May thay hẳn đối phó với những người này chỉ như trở bàn tay, dùng ánh mắt cũng có thể tổn thương đến gân cốt của đối phương, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Quả nhiên vài giây sau, một đoàn người phá cửa bước vào, giơ kiếm chĩa về phía La Tước.
Người ban đầu đánh đôi với La Tước lắc đầu: “Thưa vương gia, đều không phải, La Tước không có tự mình đến”
“Cái gì? Hắn thế mà lại không đến, hừ, tiếc cho bản vương còn cứ: tưởng có thể bắt sống hắn giao cho bệ hạ”
Chấp Vương trước giờ chưa từng làm chuyện chính sự, lần này biết được Lý Mặc có việc càn phần phó cho mình, hắn chỉ cảm thấy bản thân sắp lập công lớn rồi.