*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cho dù Chiêu Vũ để không quá mức coi trọng Mộ Dung Bắc Hiền, nhưng đối với nhi tử này, hắn thật sự đã tận tình tận nghĩa.
Ít nhất thì những thủ đoạn trước đây của Mộ Dung Bắc Hiền đều không sạch sẽ một chút nào.
Nhưng mà Chiêu Vũ đế chỉ đơn giản đưa ra một chút cảnh cáo, thậm chí cũng không chèn ép hắn ta quá nhiều.
Mộ Dung Bắc Uyên biết Chiêu Vũ để rất mềm lòng.
Từ tận đáy lòng, hắn vẫn luôn có chút thương tiếc đối với nhi tử mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ.
Hắn thở dài: “Bây giờ ta sẽ tiến cung, cho Đông Diêu đưa tất cả những người trong Vũ vương phủ đến Kinh Triệu Phủ đi, chờ phụ hoàng xử lý”
Triệu Khương Lan gật đầu đồng ý.
Sắc mặt nàng có chút lo lắng: “Chàng nói xem, lỡ như Mộ Dung Bắc Hiền thật sự tạo phản thì phải làm sao bây giờ?”
“Nếu huynh ấy tạo phản thì sẽ cấu kết với Quận vương, nắm được binh quyền ở Tây Bắc. Hiện tại quân đội của Thịnh Khang trên cơ bản được chia làm ba, Tây Bắc Quân, Thiết Ngô Quân và thủy quân Đông Nam. Xét về vị trí, Thiết Ngô Quân là mạnh nhất trong hai quân đội còn lại”
Triệu Khương Lan nghiêng đầu: “Ý của chàng là nếu như Tây Bắc xảy ra binh biển thì Thiết Ngô Quân có khả năng đi trấn áp nhất?”
Triệu Khương Lan nghe vậy thì nở một nụ cười.
Mộ Dung Bắc Uyên hôn hôn lên mặt nàng, sau đó mới cất bước rời đi.
Ngự Thư phòng, sau khi Chiêu Vũ để nghe xong hồi báo của Mộ Dung Bắc Uyên thì thật lâu sau vẫn không nói nên lời.
Qua một hồi lâu, hắn mới há miệng thở dốc: “Ý của con là Vũ Vương phi cũng mang theo nhi tử chạy đến Tây Bắc sao?”
“Đúng vậy. Nhi thần cho rằng, Tây Bắc có gì đó không ổn. Nếu nhị ca chỉ đi trấn áp ngoại tộc, tuyệt đối sẽ không bao giờ để Vũ Vương phi và nhi tử đi gặp nguy hiểm, theo như những lời biên hộ của đám người hầu trong phủ thì căn bản là không thể thực hiện được. Nếu như Vũ Vương phi không thể yên tâm về phu quân của mình, cho dù tẩu ấy muốn đi thì tuyệt đối cũng sẽ không mang theo đứa con còn đang mặc tã đi. Cách giải thích duy nhất chính là bọn họ không thể để lại bất cứ yếu điểm dễ bị khống chế nào ở kinh thành”.
Hơi thở của Chiêu Vũ để trở nên nặng nề.
Mộ Dung Bắc Uyên tiếp tục nói: “Phụ hoàng, người còn nhớ lúc trước khi ngoại tộc ở Tây Bắc không hề kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng nhị ca lại vô duyên vô cơ vận chuyển năm vạn lượng bạc trắng đến đó không? Nếu không phải bạc trắng bị người ta cướp đi, việc này căn bản không hề để lộ ra nửa điểm để cho triều đình biết. Nhưng năm vạn lượng cũng không phải con số nhỏ, nếu huynh ấy vì cứu trợ thiên tai thì sao ngay cả một chút danh tiếng cũng không muốn phô ra. Ngay cả tiêu cục Hạnh Thông cũng chưa bao giờ đề cập tới, từ góc độ kinh doanh thì việc này thật sự là rất kỳ lạ”
“Ý của con là khi đó nó đã sớm có tư tưởng xấu rồi sao?”
Ánh mắt của Mộ Dung Bắc Uyên chợt lóe: “Phụ hoàng, sao ta có thể chắc chắn được trước kia ngoại tộc thật sự muốn đổi địch với chúng ta. Nếu như bọn họ diễn kịch thì sao, trên thực tế bọn họ đã sớm quy thuận dưới trướng của Quận vương rồi. Như vậy, mọi chuyện từ đầu tới cuối đều là âm mưu gậy ông đập lưng ông”
- ---------------------------