Ánh mắt hoàng hậu lấp lóe nhìn Mộ Dung Bắc Hải.
“Con muốn điều kiện gì, chỉ cần có thể làm được, mẫu hậu sẽ đồng ý với con”
Sắc mặt Mộ Dung Bắc Hải lúc này có chút lạnh lùng: “Con chỉ có thể lấy trắc phi”
“Cái gì?”
‘Viên hoàng hậu sửng sốt tại chỗ.
Tiểu tử khốn kiếp này, rốt cuộc có biết mình đang nói gì không?
Đại nữ nhi của Lâm thái úy từng là thái tử phi, trước không nói Lâm gia dù sao cũng nằm chức vụ cao làm thái úy.
Chỉ riêng hoàn cảnh nhà họ vừa mất đi một nữ nhị, về tình về lý, đều không thể làm chậm trễ tiểu nữ nhi kia.
“Hải nhi, con đừng đùa nữa. Tuy chức thái úy hiện nay không có quá nhiều thực.
quyền, nhưng dù sao phẩm cấp vẫn bày ra đó, Lâm Gia Uyển lại bất hạnh qua đời, Lâm Linh Nhi trở thành nữ nhỉ độc nhất của Lâm gia. Cô nương có thân phận bất phàm như vậy, sao có thế cam tâm làm trắc phi.”
Trắc phi, nói thẳng ra chính là thϊếp thất.
Đừng nói hẳn đã không phải thái tử điện hạ danh chính ngôn thuận.
Cho dù hẳn vẫn còn là thái tử, Lâm Linh Nhi cũng không thể dễ dàng làm trắc phi “Chẳng phải mẫu hậu nói, Lâm nhị cô nương có tình cảm sâu đậm với con sao?
Nếu đã như thế, con sẽ đích thân nói chuyện với Lâm nhị cô nương, nếu nàng ta đồng ý, con sẽ nạp nàng ta làm trắc phi, nếu không chịu, chuyện này coi như chưa từng xảy ra.”
Viên hoàng hậu bất đắc dĩ kéo hắn: “Hải nhỉ, đừng làm loạn. Nếu phụ hoàng biết nhất định sẽ trách mắng con”
“Đây là thỉnh cầu cuối cùng của nhỉ tử.
Mẫu hậu, nếu người kiên trì nhét nữ nhân cho nhỉ tử, nhỉ tử không dám không tuân theo.
Chỉ là vị trí chính thê, cho người mình không yêu, con không làm được. Nếu Lâm Linh Nhi thật sự tốt như mọi người nói, đợi có tình cảm rồi, con sẽ cho nàng ta vị trí vương phi.
Nếu không được, con tình nguyện để trống cả đời”
“Nhưng mà “Mẫu hậu, đừng ép con.”
Viên hoàng hậu nhói lòng quay đầu đi: “Được rồi, con muốn địch thân gặp nàng ta?
Đây là chuyện con đã hứa, nếu Lâm nhị cô nương đồng ý, trắc phi này, làm thế nào con cũng phải lấy!”
Trong tiểu sảnh của Tịch Chiếu các, Mai Hương căng thẳng nhìn Mộ Dung Bắc Uyên.
Là một phụng vệ, nàng ấy không nên nhút nhất như vậy.
Nhưng nam nhân này đâu chỉ là Thần vương điện hạ của Thịnh Khang, còn là người yêu của chủ thượng.
Chỉ dựa vào thân phận thứ hai thôi, đã định sẵn phụng vệ anh dũng vô địch như: nàng ấy luôn thấp hơn một bậc so với người trước mặt.
“Vương gia, ngài tìm nô tỳ muốn hỏi chuyện gì.”
“Tối qua vương phi đi đâu?”
Mai Hương vội vàng nói: “Đến “Đan Tâm”, thật sự là như vậy, còn có thị vệ của vương phi hộ tống vương phi qua đó.”
“Nàng ấy không đi gặp ai à, cái người hôm đó, biểu ca đột nhiên xuất hiện của ngươi, hẳn ta rốt cuộc là ail”
Vẻ mặt Mai Hương khổ sở: “Đó không phải biểu ca của nô tỳ, là ân nhân cứu mạng của vương phi. Nô tỳ chỉ muốn thay vương phi nhận mới nói như vậy, nhưng sau đó người cũng đã nói rõ với ngài rồi, tình huống chính là như thế…”
Mộ Dung Bắc Uyên hoàn toàn không tin.
“Nếu chỉ vì thuốc, ở đâu nàng cũng sẽ có cách. Cần gì khổ sở chạy đến tiệm?”
Nhưng hẳn nói đến đây có chút chần chừ.
Chuyện linh lực, Mai Hương có biết hay không?
Nếu biết, Mai Hương liệu có liên tưởng đến mấy thứ như vu y không.
Nhìn thấy Mộ Dung Bắc Uyên lộ ra thần sắc do dự, Mai Hương vội vàng phủ nhật “Nô tỳ cũng cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng lúc nô tỳ cùng vương phi vào tiệm người vẫn còn rất khỏe, nhưng sau đó người nói muốn ở một mình bảo nô tỳ ra ngoài. Đợi lúc nô tỳ không yên tâm đi vào tìm người, vương phi đã ngất xiu”
Mộ Dung Bắc Uyên đánh giá nàng ấy.
Xem ra nha hoàn này không biết chuyện linh lực.