Mộ Dung Bắc Uyên vô lực siết chặt ngón tay nàng, nhìn nàng chịu đựng tra tấn trong cơn sốt.
Nhưng hắn thân là trượng phu lại không giúp được gì, thậm chí hoàn cảnh của nàng hôm nay, còn là do một tay hắn tạo ra.
Nếu không phải vì độc tình, Triệu Khương Lan sẽ không để ý Thẩm Hi Nguyệt, sẽ không bị đánh hơn hai mươi roi.
Nếu không phải vì sợ Thẩm Hi Nguyệt xảy ra chuyện liên lụy đến hắn, Triệu Khương Lan cũng sẽ không phí hết tâm tư lấy bình thuốc này.
Hắn duỗi tay gạt đi những sợi tóc tán loạn của nàng, rơi lệ hôn lêи đỉиɦ đầu nàng.
Trong khoảnh khắc này, trong lòng Mộ Dung Bắc Uyên hiện lên một suy nghĩ mà rất nhiều năm nay chưa từng xuất hiện.
Nếu hắn đứng ở đỉnh cao quyền lực, có phải sẽ không có nhiều người không đâu, có gan làm phiền đến Triệu Khương Lan không?
Suy nghĩ này như hạt cát nhỏ rơi xuống khỏi đồng hồ cát.
Mộ Dung Bắc Uyên cách cánh cửa sổ mở một nửa nhìn trời đêm.
Trong màn đêm mơ hồ hiện ra ánh trăng.
Chỉ là không biết, vầng trăng vĩnh viễn xa vời, thoạt nhìn vô cùng thuần khiết treo trên bầu trời cao kia, liệu có thể chiếu rọi mỗi một ngóc ngách bẩn thỉu hay không.
Trong Nguyệt vương phủ, lão quản gia ở trong thư phòng mài mực cho Mộ Dung Bắc Hải.
Ông ta đột nhiên nghĩ đến gì đó, cẩn thận hỏi một câu: “Điện hạ, nghe nói tới nay, hoàng hậu thưởng không ít đồ cho Lâm gia”
Động tác của Mộ Dung Bắc Hải khựng lại, đầu bút lông loang ra một vết mực trên giấy.
Hắn không chút biểu tình vo giấy tuyên lại thành một cục.
“Lâm gia? Là Lâm gia nào?”
“Vâng, là phủ Lâm thái úy”
Mộ Dung Bắc Hải nâng mắt: “Tại sao, thưởng cho ai?”
“Nghe nói, thưởng cho Lâm nhị cô nương. Yến tiệc ngày mùng năm mời các triều thần, Lâm nhị cô nương cũng tiến cung, được nương nương đơn độc triệu kiến một lúc. Nghe nha hoàn bên cạnh nương nương nói, nương nương hình như rất thích Lâm nhị cô nương, còn bảo Ô Hải cô cô đích thần đưa người đến Thần Hổ môn”
Mộ Dung Bắc Hải nghi ngờ ngẩng đầu: “Ông nói là muội muội của Lâm Gia Uyển? Bổn vương nhớ mang máng, sức khỏe tiểu nữ nhi đó của Lâm gia không tốt vẫn luôn nuôi ở bên ngoài, sao đột nhiên lại hồi kinh, tại sao lại được mẫu hậu triệu kiến…”
Hắn nói rồi quay đầu nhìn lão quản gia đang ấp úng: “Có phải ông có chuyện gì che giấu bổn vương không?
Lão quản gia khó xử thở dài: “Lão nô cũng chỉ nghe được chút tin tức, không biết có phải thật không. Chính là, mấy ngày trước, lúc Lâm nhị cô nương tham gia buổi tụ hội của các quý nữ, từng nói rõ trước mặt mọi người, nàng ta có tình cảm sâu đậm với ngài. Bên ngoài lời đồn nào cũng có, chẳng qua cũng đều là ý đó, gần như lúc đầu khi ngài còn là tỷ phu của nàng ta, nàng ta đã có tình cảm nam nữ với ngài…”
“Hoang đường!” Mộ Dung Bắc Hải tức giận ngắt lời ông ta: “Bổn vương chẳng gặp nàng ta được mấy lần, sao nàng ta có thể có tình cảm sâu đậm với bổn vương được. Mấy lời đồn đại lung tung bên ngoài chẳng có lúc nào đáng tin cả, lẽ nào mẫu hậu biết được, thế nhưng vẫn tin tưởng?”.
Lão quản gia lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết.
“Có lẽ phủ của ngài chậm trễ không có nữ chủ nhân, cho nên trong lòng hoàng hậu nương nương có chút sốt ruột. Nhưng ai cũng không biết người đang nghĩ gì, đêm đó sau khi gặp Lâm nhị cô nương, hôm nay lại bảo người đích thân đưa đồ, xem ra là vô cùng vừa ý”
Mộ Dung Bắc Hải có chút mệt mỏi xoa mi tâm.
Hắn thật sự không muốn có thêm quan hệ gì với Lâm gia.
Tuy lúc đầu chuyện từ hôn, hắn hoàn toàn không trách tội Lâm Gia Uyển và người nhà họ Lâm.
Nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút ý kiến.
Theo lý mà nói mẫu hậu hẳn phải hiểu đạo lý này.
Rốt cuộc tại sao lại càng thêm vừa ý với Lâm Linh Nhi…
“Ngày mai bổn vương vào cung một chuyến”.
“Vâng, lão nô sẽ thông báo trong cùng một tiếng”