Đôi mắt Triệu Khương Lan mơ màng ngập nước, nhìn hẳn mấy giây mới nghi ngờ hỏi: “Ơ, ngươi là ai?”
Khóe mắt Lý Mặc giật giật: “Tại hạ là, người cứu vương phi… tặng hoa sen”
“A, là ngươi à, biểu ca Mai Hương?”
Hắn ngại ngùng cười.
Khó khăn lắm mới nhớ ra tên của nha.
hoàn kia là Mai Hương.
“Đúng rồi, sao bổn cung lại đến đây?”
Triệu Khương Lan choáng váng gõ đầu mình, ồ một tiếng: “Ta nhớ ra rồi, ta đến tái khám cho ngươi.”
Nói xong, nàng đánh giá Lý Mặc một lúc: “Vết thương của ngươi đã khỏi chưa?”
“Nhờ vương phi chăm sóc, đã đỡ nhiều rồi, nếu không hoạt động kịch liệt, vẫn có thể xuống giường đi lại.”
Triệu Khương Lan vừa ý gật đầu: “Ừm, ngồi đi, bổn cung bắt mạch cho ngươi.”
Lý Mặc có chút khó xử nhìn nàng “Dáng vẻ này của vương phi, vẫn nên sớm về nghỉ ngơi đi, nàng uống nhiều quá rồi”
“Uống nhiều? Không có, ta rất tỉnh táo Nói xong, cũng mặc kệ vẻ mặt của Lý Mặc, kéo người ngồi xuống, bắt đầu bắt mạch “Mạch tượng đập dài, đi thẳng xuống, sức lực không đủ. Đây là do gan bị tổn thương, ngươi phải ăn nhiều đồ bổ máu”
Câu này không khác gì khi trước nàng nói, xem ra Thần vương phi uống say vẫn nằm rõ y lý, cũng coi như hiếm có.
Bản thân hắn cũng không quá để ý nam nữ cách biệt.
Chỉ sợ nửa đường lại nhảy ra Mộ Dung Bắc Uyên, với sự coi trọng của vị Thần vương kia dành cho vương phi, chỉ sợ trước đây có lòng tha cho hẳn, thấy cảnh này rồi lại hối hận “Ừm, đúng vậy, bốn cung phải đi Nói xong, nàng loạng choạng đứng lên.
Dưới chân suýt vấp phải ghế gỗ.
Lý Mặc chỉ đành vươn tay kéo nàng, lại bất cẩn động đến vết thương, đau đến mức hẳn run rẩy.
“Ngươi sao vậy, không sao chứ?”
Triệu Khương Lan lại sáp đến, sờ mấy cái lên người hẳn.
Cơ thể Lý Mặc cứng ngắc, kỳ lạ nhìn nàng.
Triệu Khương Lan lại nhào vào lòng hẳn, giống như không chút ý thức cọ cọ.
Trong lòng Lý Mặc run rẩy, muốn đẩy nàng ra Lại nghe Triệu Khương Lan nói: “Vương gia, sao giờ chàng mới về?”
“Vương gia?”
“Đúng vương gia, thần thϊếp biết sai rồi, đừng giận thần thϊếp nữa có được không?”
Lý Mặc dở khóc dở cười, nàng đây là đột nhiên nhận nhầm hắn thành Mộ Dung Bắc Uyên sao.
Ai mà ngờ điều kỳ quặc hơn còn ở phía sau, Triệu Khương Lan vươn tay kéo tay Lý Mặc.
Đột nhiên đan mười ngón tay với hắn Lý Mặc hít sâu một hơi, ánh mắt tối lại Hản theo bản năng cúi đầu nhìn nữ nhân đang dựa trong lòng mình, trái tim đập nhanh một cách khó hiểu.
Mặc dù từ sau khi Lý Hâm ra đi, hậu cung của Lý Mặc không hề hoang väng.
Ngược lại, phần lớn là thần tử tiền triều đưa nữ nhỉ cho người chưởng quyền trẻ tuổi lại có năng lực này.
Huống hồ hậu vị để trống, ai không muốn nữ nhỉ của mình trở thành mẫu nghỉ thiên hạ.
Chỉ là trước giờ Lý Mặc chưa từng nhắc đến chuyện lập hậu, bình thường cũng đối xử có lệ với nữ nhân trong cung.
Thái độ lạnh lùng, càng giống như đang làm công sự.
Cảm giác nắm tay kỳ lạ, ôn hương nhuyễn ngọc dựa vào lòng giống như vậy, dường như đã lâu lắm rồi không có.
Không biết tại sao, trong đêm đông ở dị quốc tha hương.
Khi Triệu Khương Lan thân mật dựa vào người hẳn, hẳn cực kỳ nhớ Lý Hâm.
Mà lúc thần sắc Lý Mặc hoảng hốt, Triệu Khương Lan liều mạng điều dụng linh lực.
Thân là Thần vương phi, nếu có thể, nàng một chút cũng không muốn dính líu gì đến vị “chồng trước” này.